Sự kiện hot
12 năm trước

Vết mực đen và chuyện cô lớp trưởng "tồi"

“Không có thất bại nào là tuyệt đối, chẳng sai lầm nào không thể vượt qua, và những lỗi lầm đã phạm sẽ có lúc được thứ tha”.

“Không có thất bại nào là tuyệt đối, chẳng sai lầm nào không thể vượt qua, và những lỗi lầm đã phạm sẽ có lúc được thứ tha”.

Khi bước chân vào ngôi trường cấp ba danh tiếng của thành phố, lòng tôi tràn ngập sự mãn nguyện và tự hào, chính xác hơn thì đó là sự tự mãn của một cô bé chưa bao giờ phạm lỗi. Tôi được bầu làm lớp trưởng cũng bởi vẻ tự tin đó, và kết thúc vị trí của mình chỉ trong ba tháng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, cuộc sống và lý thuyết vốn khác biệt. Tôi đã luôn cư xử đúng và theo nguyên tắc, nhưng sự cứng nhắc đó làm nhiều bạn học phản cảm và bài xích tôi, để rồi cuối cùng tôi ê chề trả lại vị trí đó cho một bạn khác.

Và từ đó, một tôi khép kín, e dè xuất hiện. Tôi không tham gia vào hoạt động nào của lớp nữa, cũng sợ phải chứng tỏ mình và trò chuyện với người khác. Tự nhủ lòng rằng mình sẽ trở thành người vô hình cho đến hết cấp ba, tôi đã lặng lẽ đi qua những ngày tháng học trò như vậy.

Chẳng có kí ức đẹp đẽ nào được ghi lại, không có ảnh chụp cùng bè bạn hay những quyển lưu bút học trò chuyền tay. Cố không ghi vào tâm trí quãng thời gian đã qua, tôi hi vọng rằng thất bại đầu đời của mình cũng sẽ được lãng quên như vậy.

Rồi đột nhiên, ngày hôm qua tôi gặp lại một người bạn cũ, một trong những người từng phản đối tôi gay gắt. Cậu ấy tiến đến, mỉm cười chào tôi, kể cho tôi nghe những gì cậu ấy đang làm, cho tôi biết thông tin về bè bạn cũ.

Và hỏi tôi, “Vì sao bao năm qua không về họp lớp, ai cũng nhắc đến cậu”. Tôi vốn cho rằng mình đã có một cú vấp quá ê chề, rằng mọi người sẽ nhớ đến tôi như một con bé ngạo mạn và vô trách nhiệm, tôi sẽ mãi mãi là một lớp trưởng bất tín nhiệm của lớp. Vì vậy, để giữ cho mình chút lòng tự trọng, tôi chọn cách trốn chạy thất bại của mình.

Trong giây lát, tôi đột nhiên thấy mình ngu ngốc và ngớ ngẩn làm sao. Trong suốt những năm tháng qua, chỉ trích hay đả kích tôi – chỉ duy nhất có chính bản thân tôi. Chỉ có tôi tự mình khép kín và ôm mãi hình ảnh xấu xí của mình trong tâm trí, thay vì tiếp tục cuộc sống và hưởng thụ những kỉ niệm vui vẻ bên bạn bè.

Nếu so sánh tâm hồn con người như một trang giấy trắng thì chúng ta sẽ thấy, mình dễ bị lấm lem đến mức nào. Sai lầm, thất bại, tổn thương, ngu ngốc - đó chẳng phải là thứ mà chúng ta luôn vấp phải trên đường đời hay sao.

Tôi là một lớp trưởng tồi, bạn vừa thi rớt đại học, tôi ghen tị hay làm hại ai đó, bạn từng nói dối hoặc đánh nhau. Ai cũng có những kí ức không muốn tiết lộ, những buồn đau và hối hận, những hành động nhớ lại chỉ thấy hổ thẹn ăn năn.

Chúng ta nhìn lại mình và thấy những vết đen ám ảnh tâm hồn. Con người vốn rất cầu toàn và khắc nghiệt khi đánh giá người khác. Họ có thể dán một cái nhãn không tốt lên chúng ta, như xé bỏ hay vò tròn một tờ giấy không còn sạch sẽ.

Nhưng bạn có thể tin rằng, đó chưa phải là điều khó khăn và tệ hại nhất. Bởi trên thế gian này điều đau khổ nhất chính là tự mình dán nhãn và bài xích những tì vết của chính mình. Càng sợ hãi mặc cảm vì những sai lầm và thất bại của chính mình, chúng ta càng làm “vết mực” loan rộng và thấm sâu hơn vào trí óc.

Để rồi ta quên hết những ưu điểm của bản thân, những việc quan trọng hơn cần làm và thế giới rộng lớn đang chờ phía trước. Ta không còn nhìn thấy ánh mắt ba mẹ quan tâm, tình yêu của bạn bè, hay một đôi tay đưa ra chờ giúp đỡ.

Bạn biết đó, những tội lỗi và đau buồn là loài cây độc sống bằng sự sợ hãi và mặc cảm của chúng ta. Nuôi dưỡng chúng trong một thời gian quá dài sẽ làm cái cây ấy bén rễ trong tim, đeo đẵng và bòn rút hết những niềm vui sống.

Tôi đã nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực quá lâu, nhưng hôm nay sẽ là ngày tôi bước ra cái bóng của thất bại và tiến lên phía trước. Bạn cũng có thể làm được mà, bạn của tôi.

Chúng ta luôn nhìn thấy vết mực đen trên tờ giấy trắng, nhưng tờ giấy ấy vẫn còn lại rất nhiều khoảng trắng ngoài vết mực đen kia. Thay vì nhìn chằm chằm vào cái vết đã không thể thay đổi được ấy, tôi sẽ vẽ những bông hoa lên khoảng trắng kia. Chúng ta sẽ điền vào tờ giấy ấy những điều hôm nay làm được, những kế hoạch và ý tưởng cho ngày mai, lấp kín khoảng trắng bằng những nụ cười dũng cảm. Dù chẳng trắng tinh tươm nhưng tờ giấy sẽ không vô dụng, trừ phi ta từ chối ghi thêm và vứt bỏ nó.

Mỗi sáng thức dậy, luôn có một ngày mới chờ đợi chúng ta. Đó là cách mà cuộc sống gởi cho chúng ta thông điệp “Không có thất bại nào là tuyệt đối, chẳng sai lầm nào không thể vượt qua, và những lỗi lầm đã phạm sẽ có lúc được thứ tha”.

Hoàng Trinh

Từ khóa: