9 năm trước

Ca sĩ Mỹ Lệ: Không đuổi theo danh vọng

"Một phụ nữ khi đã lập gia đình thì phải biết điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu phải chọn một trong hai, ưu tiên số 1 của tôi luôn luôn là chồng con",

"Một phụ nữ khi đã lập gia đình thì phải biết điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu phải chọn một trong hai, ưu tiên số 1 của tôi luôn luôn là chồng con", ca sỹ Mỹ Lệ cho biết như vậy trong buổi trò chuyện với PV

Hát vì lòng yêu nghề

Bây giờ hai con chị cũng đã lớn và sắp đi học, kinh tế lại ổn định, chị hoàn toàn có cơ hội để quay trở lại với nghề, sao chị không nỗ lực?

- Một nghệ sĩ mà tham vọng có một gia đình hạnh phúc mà sự nghiệp cũng phải thăng hoa thì rất bất hạnh cho người đó. Phụ nữ dù có giỏi giang đến mấy, phấn đấu đến mấy thì đến lúc nào đó mình cũng nên bớt lại sự nghiệp để lo cho gia đình. Tất nhiên tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để được sống với nghề nhưng điều tối quan trọng vẫn là giữ cho gia đình được yên ấm. Cho nên tôi nghĩ, đây là sự lựa chọn khôn ngoan. Với sự nghiệp, tôi đã đạt được những thành quả nhất định, như thế là đủ.

Ca sĩ ai cũng chỉ có một thời thôi, tôi hát vì lòng yêu nghề là chính chứ không đuổi theo danh vọng. Nhu cầu của tôi cũng không phải đứng trên sân khấu để hát mãi. Mình còn nhiều mối quan tâm khác, nhiều đam mê khác để khám phá trong cuộc đời chứ đâu riêng chỉ có sự nghiệp?

Phải chăng vì chị may mắn lấy được một người chồng kiếm được nhiều tiền nên không bị sức ép quá lớn về vật chất và cũng không cần phải cố gắng nữa?

- Cũng không hẳn như thế. Tôi vẫn chung tay với ông xã để kiếm tiền nuôi con chứ không phải phó thác cho chồng mọi thứ. Tôi đủ sức nuôi con nếu sau này có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ví như phải nuôi con một mình thì tôi vẫn đủ sức lo cho con có một cuộc sống tốt đẹp chứ chưa nói đến "tiềm năng" của chồng.

Chị có đề phòng chuyện nhỡ sau này phải nuôi con một mình không?

- Cái đó thì không ai có thể nói trước được. Cuộc sống gia đình bây giờ không còn như ngày xưa, người ta chia tay nhau rất dễ dàng và đơn giản chứ ít khi chịu nỗ lực, cố gắng để thay đổi hoàn cảnh. Nhưng được cái, tôi và chồng hợp nhau về nhiều thứ nên trong cuộc sống không có nhiều xung đột, mâu thuẫn quá lớn. Mà nếu có, người thắng cuộc luôn là tôi vì được ông xã nhường nhịn (cười). Tôi nghĩ đó là may mắn của mình vì trong một gia đình, nếu không có sự nhường nhịn "cơm sôi bớt lửa" thì sẽ khiến vợ chồng ngày càng xa nhau ra.

Mục tiêu cho hai con là phải nói được… 6 thứ tiếng

Từ ngày có hai cô con gái, chị cũng bỗng nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang cho trẻ em. Có phải vì thế mà chị sao nhãng chuyện ca hát?

- Không hẳn vậy. Nghề ca sĩ chỉ có một thời, còn chăm sóc con cái, gia đình là chuyện cả đời và khó hơn việc đi hát nhiều. Hơn nữa, việc làm mẹ cũng là một niềm vui của tôi. Dù có người giúp việc nhưng mỗi sáng, từ việc con mặc đồ gì, đi giày dép gì, cho con ăn thế nào để đảm bảo sức khỏe... cũng đều tự tay tôi chăm sóc. Những cái đó, không ai có thể làm thay cha mẹ được.

Vậy trong số những kinh nghiệm sống mà chị tích lũy được từ cuộc đời, chị sẽ truyền đạt lại điều gì cho con mình?

- Không phải một điều mà là tất cả những tinh hoa tôi đã cảm thụ được từ cuộc sống của mình. So với các ca sĩ khác, tôi là người dành khá nhiều thời gian cho con cái. Ông xã từng sống và học tập tại Đức nên hai con cũng được ba dạy tiếng Đức từ khi học nói. Đến tuổi học mẫu giáo thì hai bé học ở trường quốc tế nên bây giờ có thể nói được tiếng Anh với những câu thông dụng. Mục tiêu của chúng tôi là cho đến khi hai con tốt nghiệp đại học thì phải nói được 6 thứ tiếng. Hiện tại, ngoài học ở trường, các bé còn học múa, hát, đàn, vẽ, bơi...

Có vẻ như chị kỳ vọng khá nhiều ở con cái. Chị làm thế nào để thiên hướng tự nhiên ở trẻ không trở thành sự áp đặt của cha mẹ?

- Tôi quan niệm, không phải cứ đến trường mới là học. Sở thích thì không thể áp đặt được. Ví như, thấy mẹ nấu nướng, thiết kế, hay làm bất cứ việc gì, hai bé cũng tham gia và tôi không bao giờ để con đứng ngoài lề. Tôi thương con, giáo dục con bằng cách đó để các bé được tìm hiểu, được quan sát những gì mình thích. Vì thế, từ khi mới 18 tháng tuổi, hai bé đã biết khá nhiều thứ.

Tuy nhiên, có những điều cần phải có sự định hướng rất rõ ràng của cha mẹ. Ví dụ, từ bé tôi đã dạy con rằng, chỉ ba mẹ, những người trong gia đình mới được bế, được ôm hôn con. Còn người ngoài, như chú tài xế, bảo vệ, những người không thân thiết thì chỉ được nói chuyện chứ không được ôm hôn với con. Nên giờ hễ đàn ông mà đụng vào là các bé la làng lên ngay lập tức. Phải dạy con cách tự bảo vệ từ bé để tránh cho con không bị những ông thầy giáo biến chất, lão hàng xóm tám chín mươi tuổi làm hại chỉ vì cha mẹ lơ là, coi thường, cứ nghĩ rằng con còn bé, chưa cần phải dạy.

 - Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!


L.Th.Hà (GĐ&XH).

Từ khóa: