7 năm trước

Gã bác ruột đồi bại hại đời bé gái 7 tuổi

Dantin - Nạn nhân là cháu N.T.H (NS 2005), con của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Cam (SN 1982), trú tại thôn Cầu Có, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hung thủ là Nguyễn Văn Huy (SN 1976), trú cùng thôn, là bác ruột cháu H.

Dantin - Nạn nhân là cháu N.T.H (NS 2005), con của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Cam (SN 1982), trú tại thôn Cầu Có, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hung thủ là Nguyễn Văn Huy (SN 1976), trú cùng thôn, là bác ruột cháu H.

Khi chúng tôi tìm được nhà cháu N.T.H cũng vừa lúc trời xẩm tối. Dưới ánh điện mờ đục như ... đèn dầu, chị Cam (mẹ đẻ cháu H.) lần tìm hộp chè khô để pha mời khách trong yên lặng. Phải đến khi tôi mở lời gặng hỏi, chị mới lên tiếng. Lời kể của người mẹ trẻ tội nghiệp cứ liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn, uất ức, đau đớn.

“Giao trứng cho ác”

Năm 2004, anh Hoàng và chị Cam làm đám cưới trong những tràng pháo tay là lời chúc phúc ngập tràn của họ hàng hai bên. Sau đó một năm, niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ như được nhân đôi khi cháu N.T.H chào đời. Không nghề nghiệp ổn định cũng chẳng có vốn dắt lưng để buôn bán, vợ chồng anh đành trông vào mấy sào ruộng làm kế sinh nhai. Hàng ngày, anh chị gửi con cho ông bà nội rồi đi làm. Tối đến mới đón con về nhà. Thời gian gần đây, do ông bà nội tuổi cao, sức yếu nên Huy đã “san sẻ trách nhiệm” trông cháu H. “Anh ấy bị di chứng chất độc da cam, từ bé đã hay đau ốm nên được gia đình cho ở nhà làm việc vặt. Thấy anh ấy rảnh rỗi, thi thoảng ông bà vẫn nhờ trông cháu N.T.H. Hai bác cháu cũng có vẻ hợp nhau, hay vui đùa với nhau lắm.”, chị Cam nói.

Cháu N.T.H

Thế nhưng, cái điều vợ chồng chị Cam chẳng thể ngờ được đã xảy ra. Ngày 30-5-2012, như bao ngày bình thường khác, chị Cam lại đưa con gái sang “gửi bác Huy trông hộ” rồi vui vẻ đi làm. Tối đón con về nhà tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm thì chị phát hiện vùng kín của cháu H có biểu hiện sưng tấy và chảy máu tươi. “Tôi có hỏi nhưng cháu chỉ lắc đầu và kêu đau. Lúc đó trong đầu tôi nào nghĩ đến chuyện khủng khiếp ấy mà chỉ đoán cháu xuống ao tắm rồi bị đỉa chui vào người nên đưa cháu ra trạm y tế xã để bắt đỉa ra”, chị Cam kể. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu bị đỉa chui trong người cháu H, các nhân viên trạm y tế xã Đông Cuông đề nghị gia đình chuyển cháu lên bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên để khám. Tại đây, chị Cam đã nghe các bác sĩ báo cho một tin động trời: Con gái chị không bị đỉa chui vào người mà bị xâm hại tình dục. “Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc ấy. Khi bác sĩ Liên, người trực tiếp khám cho cháu bước vào phòng, trên tay cầm tờ kết quả kiểm tra. Bác sĩ kéo tôi ra một góc để cháu không nghe thấy và nói cho tôi biết. Nghe xong tôi không dám tin vào tai mình nữa. Cứ như có âm thanh gì bùng nhùng trong tai, mọi thứ trước mắt tối sầm như bầu trời vừa sụt xuống”, chị Cam nói như mếu, trong khóe mắt của người mẹ trẻ tội nghiệp hai giọt nước mắt cứ lớn dần, đứt cuống, chảy dài trên gò má.

Không thể im lặng tha thứ được nữa!

Lấy tay gạt nước mắt, chị Cam kể tiếp: “Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đưa cháu về nhà và quyết truy ra bằng được kẻ đã làm hại cháu. Ban đầu cháu vẫn lắc đầu. Nhưng khi nghe tôi dọa đánh, cháu mới nói “bị bác Huy làm đau”. Cháu còn bảo: Sau khi “làm con đau” bác Huy đã đe dọa con không được kể với ai. Nếu không bác Huy sẽ “không mua kẹo và không thèm chơi với cháu nữa”. Nghe con kể chị Cam rụng rời “Anh ta là bác ruột của cháu mà. Làm sao anh ta lại có thể làm thế được chứ. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng kẻ hại con mình lại chính là bác ruột của nó”, chị Cam nói. Ngay đêm hôm đấy, chị Cam quyết định kể toàn bộ sự việc với chồng. Nén nỗi đau vào trong, anh Hoàng trấn tĩnh vợ để tìm ra phương hướng giải quyết. “Anh Huy là trụ cột gia đình, là bố của hai cháu nhỏ. Nếu giờ sự việc này lộ ra, liệu mọi người trong gia đình sẽ ra sao? Hai đứa bé con anh ấy sẽ ra sao? Lại còn ông bà nội nữa, các cụ tuổi cao, sức yếu rồi, liệu có chịu được cú sốc này không?” – nghe chồng phân tích như thế, chị Cam chợt thấy chạnh lòng. “Cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất im lặng, tha thứ cho anh Huy. Dù nghĩ đến nỗi đau mà con gái mình phải chịu chúng tôi chỉ muốn lôi anh ta ra trừng trị. Nhưng có quá nhiều điều giằng xé khiến chúng tôi đã không thể làm thế”, chị Cam nói.

Chị Nguyễn Thị Cam

Việc đầu tiên hai vợ chồng phải làm vào sáng hôm sau là tìm cách tách cháu H ra khỏi tầm tay của người bác đốn mạt. Chị Cam tạm thời ở nhà để trông cháu trong thời gian tìm nơi gửi cháu tin cậy. Những ngày đầu mới đưa cháu ở viện về, bà con hàng xóm nhiều người sang hỏi thăm chị đều bảo cháu bị đỉa chui vào người và đã được bác sĩ lấy ra rồi. Đối với những người trong gia đình nhà chồng (kể cả gã bác ruột đốn mạt cả thủ phạm hiếp dâm cháu H), vợ chồng chị cũng đều có chung một câu trả lời như thế. Cứ tưởng khi chôn cái bí mật khủng khiếp kia “đến lúc xuống mồ” thì gã bác ruột đốn mạt kia sẽ biết hối cải không làm hại cháu H. nữa. Nhưng vợ chồng chị Cam đã nhầm...

Cháu H. đi khám về được vài ngày thì Nguyễn Văn Huy lại xuất hiện. Đến ngày 5-6, lợi dụng lúc anh Hoàng không có ở nhà còn chị Cam bận ngoài vườn, Huy lại dụ cháu H. vào nhà và quan hệ với cháu một lần nữa. Sau khi thỏa mãn, hắn hồn nhiên lăn ra ngủ để mặc cháu H. lang thang ngoài sân. “Tôi đang lúi húi ngoài vườn thì thấy cháu chạy ra ngoài khoe với đứa con gái lớn nhà anh Huy là “em vừa chơi với bố chị vui lắm”. Tôi biết ngay anh ta lại làm hại cháu. Không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn kịp trấn tĩnh, không lao vào nhà đánh cho gã đốn mạt ấy một trận. Tôi chỉ lặng lẽ gọi cháu lại rồi bế cháu về, ôm con khóc đợi chồng về”. Đêm hôm đó, hai vợ chồng bàn bạc và quyết định viết đơn tố cáo Nguyễn Văn Huy ra cơ quan Công an. “Ngay ngày hôm sau, Công an đã về bắt anh ta. Anh ta cũng khai nhận hết hành vi đồi bại của mình rồi. Vợ chồng tôi không thể im lặng tha thứ cho anh ta được nữa. Tội ác của anh ta phải bị pháp luật trừng trị thích đáng”, chị Cam nói.

Nỗi đau biết đến bao giờ?

Khi Công an về bắt Nguyễn Văn Huy về tội “Hiếp dâm trẻ em”, người dân thôn Cầu Có ai cũng bàng hoàng. “Trời đất ơi, nó nỡ lòng hại cả cháu ruột của mình sao? Thật không thể tin được”, nhiều người trong làng đã thốt ra. Tuy nhiên, sửng sốt nhất là những người trong gia đình Huy. Từ bố mẹ, đến vợ và cả con anh ta, ai cũng như “chết đứng” khi nhìn thấy cảnh Huy bị Công an dẫn đi. Ông Nguyễn Ngọc Hín (SN 1946), bố đẻ của Huy không chịu nổi cú sốc quá lớn đã lâm bệnh và qua đời một tháng sau đó. Bà Lương Thị Toán (SN 1948) phải thay chồng đứng ra triệu tập một cuộc họp đại gia đình để “sốc” lại tinh thần cho con, cháu. “Một đằng là con trai, một bên là cháu ruột, còn gì đau đớn hơn việc con cháu trong nhà làm đau lẫn nhau chứ? Tính thằng Huy thì tôi biết rõ, nó lành như đất, từ bé đau ốm nên cả nhà ai cũng thương và vun vén cho nó. Không ngờ nó lại phạm vào cái tội tày đình này”, bà Toán nói.

Ngôi nhà nơi Huy thực hiện việc hiếp cháu H.

Đối với gia đình Nguyễn Văn Huy, từ ngày thông tin về việc chồng bị bắt vì tội hiếp dâm cháu ruột lan ra khắp làng, chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1979), vợ của Huy không dám đi đâu vì xấu hổ. Hai người con là cháu là Nguyễn Thị Hiệu (12 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hùng (6 tuổi) cũng xấu hổ vì bị bạn bè tra hỏi, trêu chọc trong một thời gian dài. Nhắc về tội lỗi của chồng, chị Duyên nói với giọng ái ngại: “Chồng tôi làm như thế là quá sai rồi. Rồi sau đây anh ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho tội lỗi của mình. Trước đây, hai gia đình tình cảm là vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này, chúng tôi sẽ phải đối diện với vợ chồng chú Hoàng, đối diện với cháu H. như thế nào đây?”. Chị Duyên cho biết, sau khi biết được vụ việc, chị đã qua hỏi thăm gia đình anh Hoàng và thay mặt chồng nói lời xin lỗi. “Đối với cháu H. tôi cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài cầu xin cháu tha thứ. Chỉ cầu mong sao cháu vượt qua nỗi đau này để phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nếu không vợ chồng tôi sẽ phải sống trong ân hận, day dứt suốt đời”, chị Duyên nói.

Trước khi kết thúc câu chuyện với chúng tôi, chị Cam cho biết vợ chồng chị đã đồng ý làm đơn xin giảm án cho Huy để anh ta sớm trở về với gia đình. Một bên là bị hại, một bên là người nhà của kẻ phạm tội, cả hai gia đình đều chịu chung một nỗi đau lớn về mặt tinh thần, hai nỗi đau bắt nguồn từ một nguyên nhân và đang được những người trong cuộc xoa dịu bằng lòng vị tha và sự bao dung của những người là máu mủ của nhau. Điều chị lo lắng nhất là tinh thần của cháu H. Từ khi sự vụ việc xảy ra cháu có dấu hiệu sống thu mình, không dám gặp người lạ, ít cười nói hơn trước. Đi học bị bạn bè trêu chọc nên lực học của cháu giảm sút nhiều. “Bây giờ cháu còn nhỏ, chưa ý thực được nhiều về nỗi đau này, nhưng đến khi đến tuổi trường thành không biết sẽ ra sao?”, chị Duyên bỏ lửng câu hỏi đó khi đôi mắt ngấn lệ của chị vẫn đang nhìn vào khoảng không tối mịt ngoài sân. Đó cũng chính là khoảng tối khó khăn trước mắt mà vợ chồng chị và cháu H. phải vượt qua để tiếp tục hướng tới tương lai.

Bài và ảnh Hòa Thắng

Từ khóa: