3 năm trước

Hành trình gia nhập công ty đa cấp ma, không văn phòng, không sản phẩm và không… tên

Xuống Hà Nội xin việc làm thêm Trung bị lừa đi vay nặng lãi (hơn 200% một năm) nộp tiền vào công ty đa cấp ma với số tiền 7 triệu đông. Sau khi tham gia Hiếu được đưa vào căn phòng rộng 12 mét vuông ở cùng 16 người khác.

Đêm 23/5, phóng viên nhận được thông tin Lê Hoàng Trung (sinh năm 1998 quê Yên Bái) một bạn sinh viên bị công ty "đa cấp ma" lừa đóng tiền để xin việc và hứa Trung sẽ có công việc tốt với thu nhập cao. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho nhân viên công ty đa cấp ma Trung được đưa vào một căn phòng rộng khoảng 12 mét vuông nằm sâu trong một con ngõ tại thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 sống chung với 16 người khác cũng vừa tham gia mạng lưới giống Trung.

Hành trình gia nhập công ty đa cấp, không văn phòng, không sản phẩm và không… tên

Ngay sau khi nhận được tin PV tức tốc lên đường đến địa chỉ được báo tin dù lúc này đã quá nửa đêm. Gặp PV, trên gương mặt Trung vẫn chưa hết vẻ lo âu khi vừa “thoát” ra được căn phòng cấp 4 và sự quản lý của tuyến trên (người đã nhận tiền và hứa xin việc cho Trung). Ngồi một lúc, Trung dần lấy lại bình tĩnh và kể cho chúng tôi hành trình mình bị lừa tham gia "đa cấp ma".

Trung cho biết khi đó đang ở quê thì được một người bạn chơi thân tên Chiến gọi điện và hỏi có muốn xuống Hà Nội làm việc không? Sẵn đang có thời gian rảnh, Trung đồng ý vì thời gian này nếu ở nhà cậu cũng chỉ phụ giúp việc gia đình cho cha mẹ. Chiến còn đảm bảo với Trung công việc nhẹ nhàng lại có nơi ở và nuôi ăn hàng ngày. Tin lời người bạn, Trung cầm trong tay vẻn vẹn 500.000 đồng bắt xe từ Yên Bái xuống Hà Nội để đi làm thêm.

Thành một trong những tuyến trên dụ dỗ nhiều người vào công ty đa cấp ma. (Ảnh: Chí Duy)

Vừa xuống tới bến xe Mỹ Đình, Trung được Chiến đưa đến quán cà phê Highland ở tầng một toà nhà Dolphin Plaza trên đường Trần Bình gặp gỡ 4 người khác và họ giới thiệu họ đang làm quản lý cấp cao ở một công ty rất có tiếng. Thấy những người này ăn mặc lịch sự Trung cũng cảm thấy yên tâm, một phần là do người bạn thân giới thiệu nên cũng không có gì phải lo lắng. Trong 4 người đó có hai người phụ nữ tên Phương và Thuý trực tiếp nói chuyện, trao đổi với Trung về công việc.

Trong cuộc trao đổi gần một giờ đồng hồ những người này luôn hỏi Trung về việc Trung có muốn làm doanh nhân không, có muốn thay đổi cuộc sống không,…. “Họ hứa với em nếu theo họ sẽ có một công việc có thu nhập ổn định ít nhất 10 triệu một tháng và chẳng mấy chốc có thể mua được xe máy SH và ô tô” Trung cho biết.

Tin vào những lời đường mật, cộng thêm sự bảo lãnh của người bạn Trung đồng ý gia nhập công ty của những lạ vừa gặp. Ngay sau khi đồng ý Trung được Phương đưa tới đường Yên Hoà để vay 7 triệu đồng từ một hiệu cầm đồ để lấy tiền phí gia nhập công ty. Số tiền vay được tính lãi 6.000 đồng một triệu một ngày (tính ra hơn 200% một năm). Tiệm cầm đồ này đã giữ toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của Trung.

Phòng trọ 12 mét vuông và bữa cơm 40.000 đồng cho 17 người

Sau khi vay tiền xong Phương đưa Trung ra một quán nước gần đó và cầm số tiền 7 triệu đồng và đưa Trung về một căn phòng cấp 4 rộng khoảng 12 mét vuông tại thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 và nói đây là nơi ở của Trung. Tại đây, Trung gặp 14 người khác cũng mới gia nhập giống Trung.

Lối vào phòng trọ ẩm thấp, tối tăm. (Ảnh: Chí Duy)

“Em không thể tưởng tượng được 17 người có thể ở chung căn phòng nhỏ ấy. Lối đi vào phòng thì vừa ẩm thấp, vừa tối tăm dù là ban ngày ánh sáng cũng không tới được, phòng thì bé người thì đông lại có duy nhất một cái phản đôi và 2 cái chiếu và một chiếc quạt cây. Mấy ngày hè oi bức không sao ngủ nổi, trên chiếc phản chen chúc được 5 người còn lại nằm dưới nền gạch cả.

Căn phòng rộng khoảng 12 mét vuông cho 17 người ở. (Ảnh: Chí Duy)

“Tới giờ cơm, một người đàn ông tên Thanh tới đưa cho một người trong phòng 40.000 đồng và nói đi chợ nấu cơm cho cả phòng ăn. Bữa đó em và bạn em đi chợ mua một cân gạo Khang Dân hết 12.000 đồng, mớ rau hết 8.000 đồng, 20.000 đồng còn lại em mua dưa chua về ăn cho được nhiều. Một cân gạo nấu lên 17 người ăn chia nhau mỗi người chỉ được có hơn một nửa bát cơm con con, ăn chả bõ no.

Các bữa sau cũng như vậy nên mọi người tự bỏ tiền túi của mình ra để mua thêm đồ ăn và gạo vì toàn thanh niên ăn như vậy đói không chịu được” Trung nhớ lại những ngày đầu gia nhập công ty.

Mấy anh em trong phòng người thì bán dây chuyền bạc, người thì bán điện thoại đi để lấy tiền ăn cho cả phòng, đến giờ chỉ vài người còn điện thoại đen trắng là không đem bán vì bán cũng chả được bao nhiêu.

Chí Duy
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: