7 năm trước

Người vợ nuôi chồng thần kinh và 5 đứa con thơ dại

Người chồng thần kinh bỏ nhà đi lang thang, trêu chọc con gái nhà lành khiến vợ và con không dám nhìn mặt hàng xóm.

Người chồng thần kinh bỏ nhà đi lang thang, trêu chọc con gái nhà lành khiến vợ và con không dám nhìn mặt hàng xóm.

Cứ mỗi lúc lên cơn điên, người đàn ông đó lại nhảy lên bàn, ghế, giường. Miệng thì cười đôi khi lẩm bẩm điều gì không ai hay. Sau đó anh ta bỏ nhà đi biệt tăm, nhiều lần đi mấy ngày liền mới về, để mặc vợ và 5 đứa con thơ dại đang nheo nhóc  vì đói.


Chị Hoàng và những đứa con trong ngôi nhà cũ nát của mình

Người đàn ông thần kinh có sở thích quái đản

Đoàn Văn Minh (SN 1969) lớn lên trong một gia đình nghèo ở xóm 2, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Minh khỏe mạnh, cáng đáng công việc trong gia đình cũng như đồng áng. Có hôm anh cày cả ruộng lúa hai sào chỉ trong vòng một buổi sáng. Năm 1988, Minh được lệnh đi bộ đội, rèn luyện ở TP.Vinh. Nhưng hơn hai năm sau, Minh được một người đại diện nơi anh đóng quân đưa về  vì Minh không được bình thường như những người khác.

“Về nhà, Minh luôn nói lắp bắp nhưng không ai hiểu gì”, người mẹ kể lại. Sau đó anh được gia đình đưa đi chữa trị một số nơi. Thời gian đó bệnh tình của anh thuyên giảm rõ rệt. Minh được đưa về nhà sống hòa đồng với bà con hàng xóm. Năm 1993 một đám cưới hoành tráng diễn ra trong ngôi làng nhỏ. Được người mai mối nên Minh đã lấy được vợ là chị Trần Thị Hoàng (SN 1972). Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với gia đình họ nhưng khi người vợ sinh đứa con đầu tiên là cháu Đoàn Thị Hồng thì anh bỗng dưng phát điên lại. Hàng ngày anh chạy nhảy lên tủ, lên bàn, lên giường, có khi lại đánh đập cả vợ con. Thương chồng chị Hoàng liền đưa đi khám nhưng cứ đỡ được ít ngày lại tái phát lại. “Cứ ở nhà được vài ngày là anh ấy lại bỏ đi biệt tích mà mẹ con không hề biết đi đâu” người vợ khắc khổ nói trong nước mắt.

Cứ ra khỏi nhà là Minh lại chọc phá hàng xóm và những người qua đường. Không những bị thần kinh, người đàn ông đó còn mang trong mình sở thích quái đản là trêu chọc phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ trong làng. Vì thế anh Minh đi đến đâu là tất cả con gái trong làng đều bỏ chạy. Người vợ và những đứa con luôn xấu hổ với hàng xóm, láng giềng.

Gánh nặng của người vợ trẻ

Lúc mới sinh đứa con gái đầu tiên, vì muốn có con trai nối dõi tông đường nên người đàn ông ấy bắt chị Hoàng sinh thêm đứa con nữa. Nhưng đứa con thứ hai sinh ra cũng là con gái. Giận dữ vì không có con trai nên bệnh tình của anh Minh càng nặng hơn. Và hai năm sau, đứa con trai đầu tiên đã ra đời. Những tưởng đôi vợ chồng nghèo sẽ dừng lại ở đó nhưng sự kém hiểu biết về kế hoạch hóa khiến anh chị có thêm hai đứa nữa. “Nhìn đàn con nheo nhóc, hàng ngày kêu đói mà tôi thấy mình có lỗi vì không lo cho chúng được, chị Hoàng chia sẻ.

Chồng điên, một mình chị phải chăm lo cho 7 miệng ăn chỉ với 2 sào lúa và ít đồng bạc từ tiền bắt con dam, con ốc. Để cải thiện, chị làm thêm nghề vớt chân hương trầm. Nhưng mỗi tháng cũng chỉ thu được từ 150 đến 200 nghìn đồng. Căn nhà cũ lụp xụp, trời nắng thì nóng, mưa thì ngập càng thêm ngột ngạt vì đông người ở. Gia đình nghèo đến mức căn nhà bếp dột nát cũng không có tiền sửa lại. Nơi nấu ăn được đặt hai viên gạch, mỗi khi trời mưa, mẹ con lại phải khiêng gạch đi nơi khác để tránh nước mưa dột.

Mẹ con chị cố gắng dành dụm tiền để mua chiếc xe đạp cho con đi học và gia đình đi công chuyện. Nhưng chiếc xe nào cũng chỉ được ít ngày thì bị người bố làm mất. ba chiếc xe đạp đều bị anh Minh mang đi và làm mất. Thương con không có xe đi học nhưng cái ăn cũng chưa đủ nên chị không có tiền mua xe. Do vậy, cả gia đình đành phải đi bộ, chỉ khi nào có việc cần lắm mới qua nhà hàng xóm mượn tạm chiếc xe đạp về đi.

Bà Lành, người hàng xóm cho hay “Gia đình nó thuộc hạng nghèo nhất xã. Nhiều lúc thấy chị Hoàng làm việc tối ngày trong khi chồng cứ đi lung tung, về nhà có khi lại đập phá mà tội. Người bố như vậy nên những đứa con không dám tiếp xúc với người ngoài”. Đứa con gái đầu của anh Minh tâm sự: “Bố cứ biệt tăm, mất tích mấy ngày liền rồi bỗng dưng quay về. Mẹ và chúng em đã nhiều lần đi tìm nhưng đều không tìm thấy”. Hôm chúng tôi đến, thấy người lạ nên anh Minh đã bỏ đi một mạch, vợ con chạy khắp làng đi tìm nhưng không biết đi đâu cả.

Do không bình thường về thần kinh lại nghiện rượu nên hễ thấy chỗ nào có đám cưới hay giỗ chạp là Minh lại chạy đến xin chén rượu. Có khi Minh đi bộ cả chục cây số để đến. Nhiều người biết hoàn cảnh của anh nên đành cho bát cơm, chén rượu. Có hôm uống quá chén Minh liền nằm lăn ra ngủ say, không biết làm cách nào để đưa về được. Thấy vậy, họ đành chạy lên gọi người nhà xuống để nhận người thân.

Tội nhất là hai cô con gái lớn, các em đã hiểu những việc bố mình làm và thấy ngại với bạn bè cùng trang lứa. Những đứa con chỉ biết lủi thủi trong nhà, không dám gặp bạn bè. Thấy mẹ làm việc vất vả nên ngoài giờ học, mấy đứa nhỏ phụ giúp mẹ việc đồng áng và vót chân hương trầm kiếm tiền mua thuốc cho bố. Nhìn những đứa con nheo nhóc của mình đang cặm cụi làm việc chị Hoàng bùi ngùi: “Gần đến năm học mới rồi, không biết lấy tiền đâu để mua sách vở, quần áo, nộp tiền cho 5 đứa con. Chị nói xong và thở dài bất lực.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Hoàng, xóm 2, Qụỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hoặc Tòa soạn báo Đời sống & Pháp luật, Toà nhà A6, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 628 108 37 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0998080388.

 Kim Long
theo Người đưa tin


Từ khóa: