7 năm trước

Quà tặng âm nhạc: Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Chúng ta có thể nhớ về và tìm đến nhau trong những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời.

Chúng ta có thể nhớ về và tìm đến nhau trong những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời.

Còn nhớ chúng mình gặp nhau vào một ngày rất cũ, trên một vỉa hè Hà Nội đã gắn kí ức của hàng bao cái vỉa hè khác nữa. Không có chuyện gì xảy ra. Những ấn tượng đầu tiên có khi bám đuổi bản thân tớ đến mãi sau này, nhưng không hiểu vì ngại ngùng hay vô tình lơ đãng mà tớ không tìm đến một tin nhắn hay một cuộc gọi ngay hôm đấy.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là nụ cười trong veo, đôi mắt đẹp như một chuyện tình. Và cậu giản dị, nguyên sơ, cứ lặng lẽ đi vào cuộc sống của tớ mà đâu biết một ngày bỗng trở thành kí ức xa sâu. Để mỗi khi lật lại, tớ thấy mình hạnh phúc.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là nụ cười trong veo, đôi mắt đẹp như một chuyện tình... (Hình minh họa)

Tớ nhớ những con đường tản bộ, hai người đi cạnh nhau không nói điều gì. Tớ nhớ những câu chuyện kể mãi, kể mãi mà chưa thấy hết thời gian, mà thời gian đến giờ chưa hết. Tớ nhớ mọi nơi mình đã từng ghé qua, và có lúc đi qua tớ vẫn ghé lại chỉ để nhớ về.

Tớ nhớ mọi điều về cậu.

Nhưng tớ lại không nhớ vì sao ta xa nhau? Thời gian cho chúng mình giật mình ra đi trong một khoảnh khắc mà cảm giác lần nữa lại bị cô lập giữa những điều để nghĩ. Mọi câu trả lời đều muốn chúng ta quay trở về với cuộc sống trước kia của mỗi người. Và, may mắn thay, vẫn còn gợi ý rằng chúng ta có thể nhớ về và tìm đến nhau trong những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời.

Xuyên qua ô cửa sổ đã bung biết bao nhiêu mùa gió, Hà Nội bỗng dưng không hiểu nổi chính mình. Hôm nay là sinh nhật cậu, cơn mưa tháng Tư chảy vào lòng người cả một đoạn đường để nhớ. Tớ nhớ mình đã từng vẽ ra một kế hoạch của ngày hôm nay. Kế hoạch viết ra giấy, đặt vào phong bì cẩn thận và mang đi gửi.

Chắc mọi sự sắp đặt cũng chỉ là tình cờ, nên trên chiếc phong bì gửi đi, người ta không tìm thấy địa chỉ người nhận.

Chúng ta có thể nhớ về và tìm đến nhau trong những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời (Hình minh họa)

Bạn thân mến! "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...". Đôi khi ta gặp một người, sánh bước cùng người đó trong một đoạn đường rồi tưởng rằng sẽ cùng nhau đi mãi mà hóa ra không thể. Rồi ta sẽ thấy buồn, sẽ đôi lần tiếc nuối nhưng hãy xem đó là một điều tất yếu, là định mệnh khó có thể đổi thay. Để rồi chúng ta sẽ nghĩ về nhau với những kỉ niệm đẹp, những câu chuyện vui của hai người bạn tình cờ. Cùng lắng nghe chương trình của chúng tớ và chia sẻ những xúc cảm của bạn gái trên nhé!

Ngô Đồng

Từ khóa: