Brook Silva Braga - chàng trai người Mỹ đã có quyết định đầy táo bạo: Từ bỏ công việc ổn định, gói ghém đồ đạc và bắt đầu chuyến du lịch thế giới trong 11 tháng.
Chàng trai 28 tuổi không quên mang theo chiếc máy quay để ghi lại những khoảnh khắc, những trải nghiệm trong suốt chuyến đi. Những thước phim tự quay đó đã làm nên A Map for Saturday - bộ phim tài liệu làm mưa làm gió trong cộng đồng các tín đồ đam mê du lịch, mà theo như lời của Nomadic Matt, một blogger du lịch nổi tiếng, đó là bộ phim hay nhất mà anh từng xem về những chuyến đi dài.
10 năm đã trôi qua, Brook trở lại với cuộc sống thường nhật và giờ đã có một gia đình nhỏ cho mình. Trong một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với blogger Nomadic Matt về chuyến đi năm nào, chàng trai ấy vẫn có nhiều cảm xúc bồi hồi…
Chân dung Brook Silva Braga - anh chàng bỏ việc, đi chơi và làm phim cách đây 10 năm.
Nomadic Matt: Mời bạn giới thiệu đôi chút về bản thân với mọi người!
Brook: À, tôi là người đã bỏ việc để du lịch vòng quanh thế giới trong 1 năm, hiển nhiên là đã có rất nhiều người làm được điều đó. Tôi mang theo một chiếc máy quay phim để làm bộ phim tài liệu về văn hóa du lịch bụi có tên A Map for Saturday. Tôi đã gặp những người du hành ở Úc, châu Á, châu Âu và Nam Mỹ, cố gắng ghi lại hình ảnh của chúng tôi trong suốt chuyến đi.
Tôi đã trở về trong tình trạng trắng tay, phải đến ở nhờ nhà bố mẹ và biên tập lại các thước phim. Sau đó, thật may mắn vì kênh MTV đã mua lại bộ phim. Tôi nghĩ rằng chuyến đi du lịch một mình trong một năm đã giúp bộ phim trở nên chân thực. Tôi cũng rất may mắn khi từng có kinh nghiệm trong nghề làm phim.
Du lịch bụi đã dạy tôi cách tiêu tiền hợp lý, vì vậy tôi đã biết cách sử dụng số tiền được trả từ kênh MTV để đi du lịch thêm vài năm. Tôi đã đến khắp dọc bắc nam châu Phi và đông tây Trung Quốc. Tôi đã làm thêm 2 bộ phim tài liệu và phần nào trở về với cuộc sống như trước tại Mỹ.
Điều gì đã khiến bạn quyết định bỏ việc?
Năm tôi 24 tuổi, HBO cử tôi đến Philippines để làm phim về Manny Pacquiao. Tôi đã có thêm một chuyến đi ngắn tới Thái Lan và gặp hai anh chàng từ Belfast đang trên đường du lịch thế giới. Ý tưởng đó đã thu hút tôi. Tôi chưa bao giờ biết về điều gì như thế. Sau một tuần du lịch cùng họ, tôi quyết định thực hiện một chuyến lớn như thế, đó cũng là thời điểm tốt nhất. Vì vậy tôi trở về nhà và bắt đầu lên kế hoạch. Tôi bỏ việc 8 tháng sau đó.
Bạn đã tiết kiệm như thế nào cho chuyến đi?
Tôi chỉ ngừng tiêu tiền thôi. Tôi không bắt taxi hay đi ăn nhà hàng, khi ra ngoài thì tôi chọn hàng ăn rẻ. Cũng cần thú thực là tôi cũng có một công việc trả lương cao, công thêm việc chi tiêu bủn xỉn đi một chút thì tôi đã có khoản tiết kiệm lên đến 20.000 USD mà không mất nhiều thời gian. Tôi cũng có nhiều dặm bay miễn phí từ việc đi lại trong công việc và đã dùng sạch tất cả - 140.000 điểm và dặm – để mua một chiếc vé vòng quanh thế giớ từ Delta. Điều đó đã giúp tôi tiết kiệm chi phí.
Mọi người đã phản ứng như thế nào (về quyết định đó)?
Tôi nghĩ phần lớn là bối rối. Hồi đó tôi là một cậu chàng 25 tuổi đầy nhiệt huyết, mọi người đã cho rằng đó là một phần của tham vọng nghề nghiệp. Tôi đã khá thành đạt ở độ tuổi ấy và rất chăm chỉ để có được những điều đó. Vậy thì tại sao tôi lại từ bỏ?
Họ không biết rằng tham vọng thật sự của tôi là có một cuộc đời thật thú vị và trọn vẹn, không chỉ là một công việc lý tưởng. Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng du lịch cũng chỉ là một cách nới rộng ra của “tham vọng” ấy.
Bố mẹ tôi thì rất ủng hộ. Cả hai từng du lịch rất nhiều khi còn trẻ, tôi nghĩ là họ tưởng lầm rằng tôi đi du lịch vì công việc trước thời điểm tôi bắt đầu.
Điều gì khiến bạn ghi lại chuyến đi của mình?
Việc làm một bộ phim tài liệu giúp tôi xóa đi cảm giác mình đang vứt bỏ nghề nghiệp của mình. Tôi biết là mình sẽ đến những nơi rất tuyệt, nếu ghép lại thành một dự án thì sẽ thật thú vị. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng về phim tài liệu nhưng chưa từng có được điều gì thật vĩ đại, vì vậy tôi quyết định ghi hình lại chuyến đi và những người tôi gặp, và bộ phim bắt đầu từ đó.
A Map for Saturday là bộ phim yêu thích của nhiều tín đồ du lịch.
Năm nay là kỷ niệm 10 năm cho A Map for Saturday, bạn cảm thấy thế nào?
Qua thời gian, mọi khía cạnh xấu xí lởm khởm đã được mài giũa hết và giờ đây nó đã thành một ký ức kỳ diệu. Những ngày cô đơn, chán nản hoặc bị mắc kẹt ở một thành phố mới và không thể tìm một căn phòng đã tan biến hết. Giờ tôi chỉ nhớ về nó như một chuyến hành trình tuyệt vời, nơi tôi được gặp nhiều người và biến mình thành một con người mới.
Điều đó đã khiến tôi thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống. Tôi không còn quá tập trung vào sự nghiệp và rời khỏi con đường mà đáng lẽ có thể tự quyền hơn. Tôi có thể hình dung ra một phiên bản giàu có và béo phị hơn về mình nếu không thực hiện chuyến đi đó. Và tôi nghĩ sự thay đổi đó cũng tác động đến vợ mình, cô ấy trở nên hòa hợp với con người mới của tôi hơn là con người cũ.
Bạn nghĩ điều gì đã khiến nhiều người yêu thích bộ phim đến vậy?
Tôi cho rằng bộ phim đã được làm với một chút khác biệt. Tôi là người khách độc hành với chiếc ba lô và bắt đầu kể lại điều đó là như thế nào. Phần lớn các nội dung du lịch đều sợ nói về các trải nghiệm, để rồi lại chuyển hướng sang các điểm đến. Nó giống như làm một phim tình cảm hài tập trung vào bữa ăn của một cặp đôi thay vì nói về cảm xúc của họ trong buổi hò hẹn vậy. Với A Map for Saturday, các địa điểm chỉ là phần nền cho những hành động chứ không phải là trọng tâm của câu chuyện.
Tôi đã viết và biên tập phần lớn bộ phim ngay trong chuyến đi, điều đó cho tôi một góc nhìn mà mình không thể có được dù cho đã về nhà 6 tháng sau đó. Nhật ký hành trình của tôi phải thật đúng với những trải nghiệm, mặc dù điều đó hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Vì vậy nếu tôi chán chường hay mệt mỏi, tôi sẽ nói không. Tôi nghĩ rằng việc thành thực với những phần không mấy đẹp khi du lịch cũng là một phần gắn liền với các bạn du lịch bụi.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chủ đề cao nhất của bộ phim là về sự ngắn ngủi của tuổi trẻ - một chủ đề đầy mạnh mẽ cho một câu chuyện. Bạn xem người khác sống một “cuộc đời đẹp nhất”, bạn thấy những hồ hởi, kinh ngạc và thất vọng trong đó, bạn không thể cưỡng lại việc nghĩ về việc mình đang có một cuộc sống như thế nào và chợt ước mình đã sống khác.
Brook và gia đình nhỏ trong chuyến đi đến Ai Cập.
Bạn nhận thấy điều gì về cách mọi người du lịch ngày nay?
Thay đổi lớn nhất là công nghệ. Ai cũng có điện thoại và thật dễ để định vị, đặt phòng ở. Cũng giống như việc ở nhà vậy, thật dễ để đánh mất mình vì công nghệ và không thả hồn vào nơi bạn đến. Bạn có thể nói chuyện với bạn bè trên điện thoại thay vì làm quen với người mới. Người ta vẫn đùa rằng mỗi tập của Seinfeld chỉ mất chừng 30 giây nếu có điện thoại giúp họ giải quyết vấn đề - điều đó cũng đúng cho A Map for Saturday, hơi buồn một chút, vì giải quyết các vấn đề là một nửa phần thú vị của các chuyến đi.
Bạn đã lập gia đình và có con. Cuộc sống hôn nhân của bạn ra sao? Điều đó có thay đổi gì đến những chuyến đi của bạn?
Cuộc sống hôn nhân và việc làm bố đều rất tuyệt. Chúng tôi vừa trở về từ một chuyến đi 3 tuần ở London và Ai Cập. Tất cả đều như mới và thú vị khi bạn mang theo con cái trong chuyến đi. Mọi thứ đều như lần đầu tiên.
Những chuyến đi dài ngày đang trở nên ngày một phổ biết. Bạn nghĩ gì về điều đó?
Tôi không nghĩ là đã phổ biến hơn. Tôi cho là chúng ta có thể nhìn thấy nhiều chuyến đi như thế hơn. Tôi đã xem một bài báo khá tệ gần đây phê phán “xu hướng” nghỉ dài để đi du lịch ở tuổi 20. Đó mới là những người luôn luôn dành những năm “bỏ trống”. Những người 18 tuổi làm gì có đủ tiền để đi du lịch cho một năm?
Nếu những chuyên đi dài ngày một nhiều đó cũng là điều tốt. Những chuyến đi dài buộc bạn phải sống đơn giản và tương tác nhiều với người địa phương, điều đó mới thực sự có giá trị.
Lam Anh (Lược dịch từ Nomadicmatt)
Theo Đời sống & Pháp lý