Cái tình dành cho người tài hoa
Tin bạn bè, nghệ sĩ đến thăm, ủng hộ từ tinh thần đến vật chất cho Lê Bình khiến nhiều người vui mừng, bởi showbiz vốn nhiều màu sắc, nhiều biến cố. Cái tình nghệ sĩ dành cho anh trong những lúc ốm đau đã khiến Lê Bình rơi nước mắt không biết bao nhiều lần.
|
Nước mắt của Lê Bình trên phim ảnh. |
Lần lượt từ Đại Nghĩa, Nhật Cường, Mỹ Uyên, Cát Phượng, Quốc Thuận, Kim Chi, Việt Trinh và hàng trăm nghệ sĩ khác đã lần lượt đến thăm anh, cả phong bì của Vân Sơn, của "anh Sáu" Bảo Quốc từ Mỹ gửi về khiến anh lặng người.
Hy hữu nhất là chuyện vợ chồng anh mù không biết bằng cách nào đã dẫn dắt nhau đến tận giường bệnh trên lầu một để tặng anh ''chút quà'' gọi là cổ vũ tinh thần. Cô gái từ Tiền Giang người lấm lem trốn chồng bắt xe đò, đi xe buýt hỏi thăm cho bằng được chỗ chú Lê Bình dưỡng bệnh. Khi gặp thần tượng cô đã nói trong nước mắt: “Chú ơi, gia đình, chị em và hàng xóm của con xin góp chút tiền gửi chú bồi dưỡng, chú nhận cho tụi con vui''. Cô gái đếm từng tờ tiền, đưa cho nghệ sĩ Lê Bình tổng cộng 1 triệu 400 nghìn, chỉ chừa lại 70 nghìn đi xe về…
Sung sướng có, tủi thân nhớ nghề, nhớ anh em cũng có. Nhiều lần anh đã tự dằn vặt bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh với cơn bệnh trầm kha để rồi phải nhận những ân huệ mà lòng tự trọng của anh không hề muốn.
Cuốn hồi ký dở dang
Thật đáng tiếc đến giờ câu chuyện Lê Bình viết hồi ký cuộc đời mình lại không thể hoàn thành như dự định. Lúc đương thời việc như này với anh không khó lắm, nhưng chuyện cơm áo gạo tiền và nhiều công việc linh tinh đã chiếm quá nhiều thời gian của anh. Đến lúc phát hiện mình bệnh, quyển hồi ký này cứ luôn đau đáu trong anh.
Nhiều người góp ý, anh cứ nói vào máy ghi âm, sau đó nhờ người đánh máy lại, nhưng có lẽ không đạt đến cảm xúc cao trào nên anh cũng chỉ kịp ghi âm được vài lần. Những ngày cuối đời, đôi chân mất cảm giác và những lần vô thuốc cực mạnh đã khiến anh mê man mệt mỏi. Những tư liệu anh ghi lại được khoảng 50% đã được giao lại cho đạo diễn Duy Mạnh, người sẽ giúp anh hoàn thành di nguyện cuối cùng để những ai yêu thương Lê Bình hiểu nhiều hơn về một người nghệ sĩ giản dị chân tình.
|
Nghệ sĩ Lê Bình những ngày đầu phát hiện ra mình bị ung thư. |
Vui buồn những tháng ngày trên giường bệnh
Thật ra chuyện Lê Bình bệnh sẽ không được phát hiện nếu như không có người đi thăm diễn viên Mai Phương. Cả hai nằm chung khoa ung bướu nhưng khác lầu. Lê Bình vốn giàu lòng tự trọng, không muốn làm phiền bất kỳ ai nên cố giấu mọi người. Anh ví mình như anh kép già, thời buổi khó khăn, sức khoẻ không còn giờ phải "kêu cứu mọi người coi sao đặng…".
Nói là thế, nhưng mỗi lần có người vào thăm anh mừng muốn khóc. Bề ngoài anh cười nói lu loa, kể nhiều chuyện tếu táo mọi người cùng vui, nhưng khi khách về, rơi vào không gian tĩnh lặng, anh buồn đến não lòng.
Diễn viên Phan Sáng nhà kế bệnh viện nên gần như túc trực bên Lê Bình, hai anh em cùng ung thư nên rất hiểu nhau trong hoàn cảnh hoạn nạn. Anh Sáng kể: ''Tôi từng chứng kiến nhiều người đến bày cho những loại thuốc gia truyền, từ lá đu đủ, trái khổ qua khô, cho đến nấm linh chi, đông trùng hạ thảo…
Thật ra, trong thâm tâm tôi biết anh Bình rất nôn nóng mau hết bệnh, bởi anh nói: "Bây giờ nhiều người thương mình quá, phải cố gắng bằng nhiều biện pháp để không phụ lòng người ta". Sau đó anh tếu táo: “ Nếu sau này trời cho hết bệnh, tôi cũng sẽ không biết vì sau tôi hết, bởi đã có gần trăm thứ thuốc gia truyền trong người.
|
Nét khắc khổ của Lê Bình trên phim ảnh. |
Nỗi ấm ức cuối đời
Sau đợt một điều trị, Lê Bình được về nhà tĩnh dưỡng, có người bạn thân từng lầm lỗi với anh, đang ở xa vẫn tình nguyện trở về để tiện bề chăm sóc.
Dẫu sao cũng là tình nghĩa lâu năm, Lê Bình chấp nhận sự giúp đỡ này. Ở chung được ba tháng, thấy bạn mình suốt ngày cứ buồn hiu, Lê Bình kêu lại tâm sự: "Tôi với bạn, tình nghĩa hoạn nạn luôn có nhau, giờ cuối đời sống như thế này cũng là vui, sao tôi thấy bạn cứ suốt ngày mặt ủ, mày ê như thế này tôi khó chịu quá, hãy nói ra rồi mình tính lại!".
Nghe Lê Bình khơi chuyện, người này bộc phát luôn: "Tôi nghe người ta nói ông nhận rất nhiều tiền, sao ông không trả lương cho tôi…". Lê Bình như sét đánh ngang tai, vì không ngờ bạn lại có những suy nghĩ như thế. Uất nghẹn ông rít qua từng lời: "Tôi từng moi tiền tỷ tám để cứu bạn trả nợ không than thở một lời, những ngày ở đây, tôi có để bạn thiếu cái gì đâu. Giờ lâm hoàn cảnh này, bạn đến giúp tôi ngày 2 - 3 buổi cơm mà tính công với tôi sao? Thôi tôi tính cho bạn 3 tháng 20 triệu đồng, được chưa?..."
Sau buổi nói chuyện này, người bạn dọn đồ đi nơi khác ở rồi cho người đến lấy tiền… công. Lê Bình tức vì sự cạn tình nên nói với người nhận tiền rất rõ: Lương mỗi tháng 5 triệu, vị chi tôi đưa 15 triệu 3 tháng xem như đủ. Kể câu chuyện này, nước mắt Lê Bình bỗng rơi bởi sự tréo ngoe của tình đời.
Lê Bình chua xót kể với tôi: "Mày biết không, tao "cắn" lại 5 triệu vì tức quá, chứ tiền bạc đối với tao lúc này còn có ý nghĩa gì nữa đâu". Trong đám tang Lê Bình, người này có xuất hiện nhưng phải được gia đình đồng ý qua sự… xin keo (xin xăm bằng hai đồng tiền). Keo tốt có nghĩa là Lê Bình đã đồng ý xoá bỏ nỗi buồn để người ấy có thể nhẹ lòng nhìn lại cách ửng xử không tình nghĩa của chính mình.
|
Lê Bình say mê với từng vai diễn trên phim trường. |
Những vai diễn ấn tượng
Cùng bị ung thư, cùng nằm chung khoa, nhìn Mai Phương xuất viện, đi đóng phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhiều lúc Lê Bình cứ ước ao mình mau khỏe. Nhớ hôm vì nể lời Quyền Linh tham dự chương trình "Mở cửa tương lai", trong hơi thở khó nhọc của 12 giờ trưa nắng nóng, Lê Bình vẫn nhỏ nhẹ: "Nắng cỡ nào cũng phải đi, mệt cỡ nào cũng phải ráng, chương trình của Quyền Linh bao giờ cũng là giúp người nghèo, nên sức còn là phải ráng mà chơi hết… Hôm rày, đọc tin thấy Mai Phương đi đóng phim thèm quá. Hôm trước Linh cho lên hình, trả lời phỏng vấn về nhà tuy có mệt nhưng vui lắm…
Trước đây, để sống được với nghề, Lê Bình phải kinh qua đủ loại hình trong hành trình hơn 30 năm qua. Từ anh diễn viên quần chúng trong sân khấu không chuyên của thập niên 1980 đến người viết kịch bản "a ma tơ" qua tác phẩm "Sân ga tình người", cầm máy ảnh lê la khắp để tìm ra những khoảnh khắc cuộc đời, ngồi suốt mấy năm trời để vẽ những pano, áp phích quảng cáo phim để mưu sinh.
Nói về cái số nghệ thuật của mình, Lê Bình từng bộc bạch: "Số tôi không thuộc về ngôi sao, nên vai nào đóng cũng ngọt, nhưng để vang danh thiên hạ thì chỉ có đôi ba lần. Đình đám có vai diễn "Bảy cô đơn" giúp đoạt giải "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" của HTV Award năm 2010 trong bộ phim " Vùng đất không yên tĩnh" của đạo diễn Phương Nam. Đây là vai diễn một chiến sĩ đặc công trở về quê với nghề làm ruộng đối diện với bao sóng dữ trước cuộc cải cách mới của nhà nước. Đây là vai diễn chua như phèn của vùng đất mặn, nhưng nó đem đến cho tôi sự ngọt ngào khi được vinh danh cũng như sự công nhận của người làm nghề".
Trong phim Đất Phương Nam, Lê Bình cũng có một vai không lớn lắm, nhưng đã lưu lại cho khán giả những ký ức đau buồn của người dân Nam bộ đã vùng lên mãnh liệt như thế nào trước sự áp bức bóc lột của bọn lính Tây thời Pháp thuộc.
Đến vai ông Hán giàu có trong phim Blouse Trắng được nhiều khán giả yêu thích vì quá ấn tượng, nhưng anh lại than: "Khó chịu lắm, mặc những bộ trang phục sang trọng đi đứng, phong thái đỉnh đạc chứng tỏ mình là đại gia, đối với tôi nó như có điều gì giả giả nhưng khi đã vào nghề là phải cố tối đa.
Nhắc đến tên Lê Bình là phải nhắc đến các vai diễn phù thuỷ trong các bộ phim Cổ tích Việt Nam, bởi độ nhập vai của anh ấn tượng đến độ các hãng quảng cáo mời giới thiệu cho sản phẩm của mình nhằm gây sức hút của tụi nhỏ. Nhưng với anh, đây lại là các vai anh “thù” nhất, bởi trình độ hoá trang ở ta vẫn quá thô sơ, cộng với khí hậu nóng nực, mỗi lần đóng như một cực hình.
|
Lê Bình vai diễn phù thuỷ trong các bộ phim "Cổ tích Việt Nam". |
Chua nhất là vai diễn ông Hai Khương trong phim "Bến mê" của cố đạo diễn Lê Dân, trong phim nhân vật của anh rơi vào tình huống oái oăm: Nhậu xỉn rồi cưỡng hiếp đứa cháu gái (Nhật Kim Anh đóng), dẫn đến vì rượu mà tan nhà nát cửa, mất hết thanh danh. Vai này chiếu xong, mỗi lần về nhà hay ra đường, anh nhận được nhiều ánh mắt nghi ngờ, như phát hiện ra cái lão chẳng ra gì. Anh bảo: “Cái số của tôi là vậy. Vai giàu mình khó chịu, đóng vai nghèo, vai quái cực thân, còn vai ác "chúng" ghét"...
Phạm Lữ