Bị cáo Nguyễn Văn Phúc với khuôn mặt non nớt ngơ ngác đứng trước vành móng ngựa, dù đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng bị cáo đã phạm trọng tội.
Bị cáo Nguyễn Văn Phúc với khuôn mặt non nớt ngơ ngác đứng trước vành móng ngựa, dù đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng bị cáo đã phạm trọng tội.
Gương mặt non nớt của bị cáo Phúc đã phải ra hầu toà vì phạm trọng tội.
Ngày 28/2, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1992) ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, HN về tội “giết người”. Bị cáo Phúc phạm tội khi đang 17 tuổi gần 10 tháng. Điều đáng nói trong vụ án mạng này lại xuất phát từ chuyện rất nhỏ.
Vào chiều ngày 29/8/2010, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 198) ở xã thôn Thế Trụ xã Nghĩa Hương đi xe máy bị ngã trên đường thôn. Cùng lúc đó Nguyễn Văn Phúc đang chơi game gần đó liền chạy lại xem và cười. Lúc đó anh Tiến không nói gì, nhưng sau khi dắt xe máy đi rửa về, anh hầm hầm vào quán game tìm Phúc chửi về tội cười chế nhạo mình, rồi xông vào đánh.
Hai bên xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại, nhưng do sự bực tức vẫn bốc trong người, anh Tiến cầm dao và gậy đến nhà Phúc để tìm đánh.
Khi anh Tiến bước đến sân nhà Phúc, ông Nguyễn Văn Luỹ bố của Phúc thấy thế vội chạy ra can ngăn bằng cách giật gậy, túm tay cầm dao rồi kéo anh Tiến ra ngoài. Khi ông Luỹ và anh Tiến đang giằng co nhau, thì Phúc cầm một con dao từ trong bếp chạy ra đâm anh Tiến, khiến anh này tử vong.
Đứng trước vành móng ngựa bị cáo Phúc tỏ ra lúng túng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy trong vụ án này bị hại cũng là người có lỗi, phía bị cáo khi phạm tội đang ở độ tuổi vị thành niên, phạm tội lần đầu. Sau khi vụ án xảy ra gia đình bị cáo cũng đã đền bù khắc phục một phần hậu quả. Trên cơ sở nhận định đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phúc 7 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường khắc phục hậu quả trong vụ án này.
Theo Lương Kết/Lao động