Nắng nhảy nhót, chim ríu rít bên những bụi cây khô và tuyết trắng vẫn trải dài đến vô tận.
Nắng nhảy nhót, chim ríu rít bên những bụi cây khô và tuyết trắng vẫn trải dài đến vô tận.
Sau một tuần diễn ra lễ tiễn mùa đông vào cuối tháng 2, đất trời Mát-xcơ-va như được thay áo mới. Nhiệt độ chỉ còn âm 2-3 độ (so với âm 20-30 thậm chí 40 độ vào mùa đông). Những bông tuyết rơi dần dần thưa thớt. Không khí trở nên dễ chịu hơn.
Đây là cũng là lúc người dân Mát-xcơ- va đổ ra đường để tận hưởng những sự đổi thay kì diệu của đất trời.
Sáng nhìn qua cửa sổ, tuyết bay nhè nhẹ, êm êm, tôi chẳng vội vã gì, cứ bình thản, an nhiên vậy... Nhưng rồi lòng lại cứ tiếc nuối mãi, lại chờ những bông tuyết đầu tiên của mùa sau.
Hôm qua là ngày đầu tiên của mùa xuân và tuyết đã rơi như thế....
Ở một góc phố, có một đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau.
Tuy những bông tuyết đã thưa dần nhưng bên những con đường, những ụ tuyết
vẫn cao hàng mét. Đi giữa những con đường này, mình có cảm giác như
đi giữa một dòng sông mà hai bên bờ là tuyết trắng.
Mà cũng nhanh thật đấy, vẫn con đường này, mới mấy tháng trước còn là mùa thu với tràn ngập sắc vàng. Vậy mà hôm nay chỉ có màu trắng của tuyết, màu đen của cây và những tia nắng đầu tiên báo hiệu cho một sự hồi sinh. Chẳng biết một tháng nữa sẽ còn những biến đổi gì đây ?
Thật khó có thể nhận ra nơi đây đã từng là một… hồ nước. Giờ đây thì băng đã đóng cứng và người ta có thể trượt tuyết ầm ầm hay đục lỗ mà ngôi câu cá.
Nhưng chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi băng sẽ tan hết. Hồ lại trở lại với làn nước trong xanh. Những cô cậu du học sinh Việt lại ra đây nghịch nước và ồ à lên khi nhận ra mình đang lớn.
Đôi lúc, nhiệt độ ở đây đạt mốc 00C và tuyết bắt đầu thôi níu mình trên cành lá để trở về với đất.
Suốt một mùa đông, những cây bạch dương vẫn đứng tự tình.
Bề ngoài tưởng chừng đứng yên vậy thôi nhưng thực chất chúng đang ráo riết chuẩn bị để những mầm xanh bật tung lớp vỏ xù xì để hòa ca cùng nắng mới.
Chẳng biết tự bao giờ đồi Lê Nin biến thành đồi Chim sẻ. Vào mùa xuân hàng nghìn chú chim sẻ đến hót ríu ran. Và lòng nó cũng vang lên lời bài hát “Đồi Lê Nin”:
“Bạn ơi đi với tôi, lên đỉnh núi khi trời chiều.
Đỉnh non của Lê Nin, lòng chan chứa tình yêu.”
Ảnh: Bình Nguyên
Việt Hùng