Bị cáo lủi thủi bước đi không một lần ngẩng mặt. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình.
Bị cáo lủi thủi bước đi không một lần ngẩng mặt. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình.
Với dáng vẻ hốc hác, tiều tụy, khi được tòa gọi đến, bị cáo lê từng bước nặng nhọc đến gần vành móng ngựa. Bị cáo lủi thủi bước đi không một lần ngẩng mặt. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Cả khán phòng im phăng phắc dõi theo những lời khai.
Vài người không giấu được thảng thốt, ngỡ ngàng trước tấm bi kịch đầy đau khổ của đại gia đình bị cáo.
Tình cũ không rủ cũng đến
Năm 20 tuổi, Trần Bình Trọng (sinh năm 1965, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản yêu tha thiết cô gái cùng quê cùng trang lứa tên là Dương Thị Kim Hiền. Thật trớ trêu chỉ một năm sau đó cô gái ấy đã về làm dâu gia đình Trọng, nhưng lại là vợ của anh Trần Tiên Cảnh (sinh năm 1963), anh ruột Trọng.
Nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, dù đó là anh trai, nhưng Trọng vẫn không sao ngăn trái tim mình ngừng rỉ máu. Sống chung một nhà nên không thể tránh né nhau, họ nhiều lần muốn chôn chặt tình yêu của mình vào quá khứ.
Nhà thơ Xuân Diệu có câu: “Đố ai định nghĩa được tình yêu” hay ông bà ta thường nói: “Tình cũ không rũ cũng đến…”.
Thật vậy, kết hôn với vợ được một thời gian, người chồng - người anh lên đường nhập ngũ, để lại cô vợ trẻ - cô dâu trẻ một mình cô độc chung sống cùng cha mẹ và các em bên gia đình chồng, trong đó có Trọng.
Chồng vắng nhà, người yêu lại chung sống cùng mái ấm, trong khoảng thời gian này tình yêu của Hiền và Trọng đã trổi dậy. Không cưỡng lại được trước “sức mạnh của tình yêu”, chị dâu - em chồng đã lén lút quan hệ bất chính với nhau. Bất chấp luân thường đạo lý, họ vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Không ai nghi ngờ về họ.
Ngay cả khi chồng trở về sau thời gian dài xa cách, Hiền vẫn không thể cắt đứt tình cảm với em chồng.
Thậm chí, đến năm 1998, Trọng cưới em gái của chị Hiền và ra ở riêng cạnh nhà chị Hiền, anh Cảnh, Trọng và chị Hiền vẫn lén lút quan hệ với nhau. Cho đến khi vợ chồng Trọng có với nhau hai mặt con nhưng họ vẫn chìm đắm trong mối tình tội lỗi.
Trần Bình Trọng tại tòa
Sau 18 năm sống trong mê muội, năm 2003, chị Hiền chủ động chấm dứt mối quan hệ với Trọng. Dù bằng lòng với sự thật nhưng gã đàn ông này không thôi nhớ đến bóng hình chị dâu, nhất là gia đình họ vẫn sống gần nhau.
Tuy vậy, Trọng vẫn nghi ngờ chị Hiền có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác nên tỏ ra rất ghen tức mỗi khi thấy người đàn ông ấy đến nhà chị dâu mình. Mỗi lần như thế, Trọng đi đến rình xem.
Mặc dù, Trọng không phát hiện sự bất thường trong quan hệ nam nữ này do ghen tức nên Trọng vẫn giấu chìa khóa xe và dép của gã đàn ông mỗi khi anh đến nhà người chị dâu để cho bỏ tức.
Rồi một ngày định mệnh cũng đã đến, vào ngày 9/5/2010, gia đình tổ chức đám cưới cho người em út nên Trọng và vợ chồng chị Hiền đến góp vui từ sáng sớm.
Khoảng 10 giờ, chị Hiền cáo mệt về trước, nửa tiếng sau gã em chồng cũng ngất ngưởng ra về. Ngang qua nhà anh ruột, lòng ghen tuông đã thôi thúc hắn lẻn vào trong.
Căn nhà vắng vẻ không một bóng người, cửa trước đóng, cửa nhà sau mở. Trọng đi thẳng vào buồng nhìn thấy chị Hiền đang nằm ngửa trên nệm ngủ và để điện thoại di động trên đầu nằm bên trái.
Trọng bước đến cầm lấy điện thoại di động của chị Hiền đi ra với ý định kiểm tra tin nhắn điện thoại của chị dâu xem có “tin nhắn tình yêu” và cuộc gọi của gã đàn ông kia không. Giật mình thức giấc, người chị dâu phát hiện và đứng dậy nói: “Mày muốn gì thì nói”.
Lúc này, Trọng bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước tới dùng hai tay xô mạnh vào vai phải làm chị Hiền ngã đầu va mạnh vào chân tường.
Trọng tiếp tục đi đến khom người xuống dùng hai tay nắm đầu chị Hiền đập mạnh vào chân tường và xuống nền gạch nhiều cái. Sau đó, kéo chị Hiền nằm ngửa dậy, leo lên người chị Hiền dùng hai chân đạp mạnh vào bụng và cổ cho đến khi chị Hiền không còn cử động.
Sau đó, Trọng bỏ đi về, khi ra đến sông Đình Đùng trước nhà chị Hiền, Trọng cởi quần dài ra để lội qua sông làm rơi quần và cả hai điện thoại của Trọng và chị Hiền xuống sông Đình Đùng.
Đến hơn 11 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện chị Hiền nằm bất tỉnh trên người dính nhiều máu ở vùng đầu, vùng mặt nên đã truy hô và điện báo cho anh Cảnh là chồng của Hiền về thì phát hiện chị Hiền đã tử vong.
Chỉ 6 tiếng sau khi gây án, Trọng đã bị bắt. Sự thật về mối tình tội lỗi của nạn nhân và hung thủ cũng được hé lộ đã gây chấn động dư luận tại địa phương lúc đó. Người ta căm phẫn Trọng bao nhiêu thì lại trách chị Hiền bấy nhiêu.
Theo biên bản kết luận giám định pháp y số 318/GĐPY ngày 11/5/2010 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đối với tử thi Dương Thị Kim Hiền thể hiện như sau: Hai mắt và hai mí mắt phù nề, tụ máu, xuất huyết kết mạc.
Vùng đầu, trán, đỉnh phù nề tụ máu trên diện rộng. Nứt xương sọ theo diện khớp thái dương trái.
Rách da nham nhở mi mắt bên phải. Phù nề, tụ gò má hai bên và nhiều vết xây xát. Gãy xương chính mũi. Xuất huyết, bầm tụ máu trên diện rộng vùng trước cổ hai bên. Hệ thống khí quản xuất huyết và nhiều bọt khí. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não nặng.
Phiên tòa đầy nước mắt
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2010, Trọng khai nhận: “Bị cáo và người bị hại mặc dù có mối quan hệ chị dâu, em chồng. Nhưng chị Hiền và bị cáo vẫn có quan hệ bất chính với nhau qua nhiều năm.
Đến năm 2003, khi chị Hiền chấm dứt quan hệ với bị cáo, bị cáo lại nghi ngờ chị Hiền có quan hệ bất chính nên rất tức giận và luôn rình rập theo dõi, kiểm tra mọi quan hệ của người bị hại.
Đó cũng là nguyên nhân vào trưa 09/5/2010, khi bị cáo lấy điện thoại di động của chị Hiền, bị chị phát hiện bị cáo không dằn được cơn ghen tức nên bị cáo đã giết chết người bị hại. Bị cáo không cướp tài sản của người bị hại”.
Sau khi nghe được sự thật về mối tình oan trái này, sự đau khổ chất ngất trên gương mặt anh ruột, vợ bị cáo và những người thân khác…Trọng đều khẳng định mình ra tay sát hại chị Hiền là vì ghen tuông với người đàn ông khác.
Riêng anh Cảnh và vợ Trọng cho rằng mình hoàn toàn không hay biết mối quan hệ bất chính của chồng với chị gái suốt mấy chục năm trời.
“Tôi cũng có chút nghi ngờ vì thấy chồng hay ở bên nhà chị Hiền. Chị ấy đi công việc hay về nhà cha mẹ đều kêu Trọng chở đi. Nhưng không phát hiện điều gì khác nên tôi không nghĩ là họ có quan hệ tình cảm với nhau. Hôm chị tôi chết, Trọng đã thú nhận với tôi do anh ấy giết”, người vợ gạt nước mắt nói.
Sau khi phân tích các tình tiết chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Trần Bình Trọng. Vị kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Bình Trọng về 02 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e, q khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 133, Điều 50 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Bình Trọng tử hình về tội“Giết người” và từ 03 đến 04 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo chấp hành là tử hình.
Còn bị cáo lại nại ra rằng: “Bị cáo không có mục đích cướp tài sản là chiếc điện thoại di động của người bị hại. Do ghen tức và nghi ngờ người bị hại có quan hệ bất chính nên cắt đứt quan hệ bất chính với bị cáo.”
Nhưng lý do này không có cơ sở nên không được Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Trà Vinh chấp nhận.
Hội đồng xét xử nhận định: “Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Trần Bình Trọng nhận thức rất rõ bị cáo và người bị hại có quan hệ chị dâu, em chồng. Hành vi của bị cáo và người bị hại không chỉ là vi phạm đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Thế nhưng, do hẹp hòi, ích kỷ trong tình cảm, nên bị cáo cố duy trì mối quan hệ bất chính với người bị hại trong một thời gian rất dài kể cả lúc bị cáo đã cưới vợ và trở thành em rể của người bị hại và anh ruột bị cáo đã xuất ngũ trở về sống chung với người bị hại.
Trần Bình Trọng
Đến khi người bị hại chấm dứt quan hệ với bị cáo thì bị cáo lại tỏ ra ghen tức, tìm đủ cách theo dõi và đã giết chết người bị hại. Cùng một lúc bị cáo phạm nhiều tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Sự lạnh lùng, vô cảm của bị cáo khi thực hiện tội phạm cho thấy sự ghen tức đã làm bị cáo mất hết tính người”.
Với hành vi trên, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phạt Trần Bình Trọng án tử hình về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là: Tử hình.
Không chấp nhận bản án trên, Trọng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng lúc, anh Cảnh với tư cách là đại diện cho người bị hại cũng tha thiết xin tòa giảm án cho em.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Trọng đã khiến nhiều người dự khán không khỏi rùng mình khi khai nhận tội. Nhiều ánh mắt ái ngại hướng về phía anh Cảnh, người đàn ông ngồi chết lặng tại dãy ghế đầu tiên của phòng xử.
Không như lần xử trước, anh Cảnh đau khổ khai với tòa: “Tôi biết Trọng và vợ tôi yêu nhau từ trước, nhưng vì gia đình tôi mới đám cưới với cô ấy. Sau này, tôi cũng biết họ quan hệ lén lút với nhau…”.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng Trọng chỉ phạm tội “trộm cắp tài sản” chứ không phải tội “cướp tài sản” như bản án sơ thẩm xác định. Riêng tội “giết người”, luật sư khẳng định mối quan hệ bất chính giữa Trọng và chị Hiền có phần lỗi rất lớn của nạn nhân.
Sự ngang trái trong tình yêu, “tình chị duyên em” chính là nỗi khổ đau dằn vặt của bị cáo và nạn nhân. Còn anh Cảnh cũng có lỗi trong chuyện này, biết vợ yêu em trai và quan hệ tình dục với người này trong suốt thời gian qua nhưng cũng không có động thái gì ngăn cản.
“Gia đình anh Cảnh và cha mẹ chị Hiền vừa mất đi một người thân, nếu bị cáo phải nhận án tử nữa thì nỗi đau sẽ chồng chất thêm nhiều.
Còn những đứa trẻ thơ dại, chúng đã quá bơ vơ, đau đớn... Xin tòa xem xét mà giảm án cho bị cáo”, vị luật sư trình bày.
Giờ nghị án trôi qua trong căng thẳng, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức xã hội… Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trọng.
Bản án chưa tuyên xong, nhiều tiếng khóc ai oán đã vang lên từ dưới khán phòng, Trọng thảng thốt nhìn người thân lần cuối. Rồi cứ thế, từng giọt nước mắt hối hận muộn mằn cứ lăn dài trên gương mặt dúm dó của gã đàn ông tội lỗi.
Sơ thẩm, phúc thẩm, quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao đều có chung quan điểm mức án tử hình đối với bị cáo Trần Bình Trọng.
Giờ đây, Trần Bình Trọng chỉ trong chờ vào quyết định của Chủ tịch nước là phán quyết cuối cùng xem y có được thoát án tử hình hay không?.
Phúc Tân
Theo PNTD