Có lẽ không nhiều người ngờ rằng Steven Gerrard và các đồng đội phải nỗ lực đến kiệt sức như thế mới chạm được vào chiếc cúp Carling vốn trước giờ chỉ được coi là phần thưởng an ủi.
Có lẽ không nhiều người ngờ rằng Steven Gerrard và các đồng đội phải nỗ lực đến kiệt sức như thế mới chạm được vào chiếc cúp Carling vốn trước giờ chỉ được coi là phần thưởng an ủi.
Đó không phải là Champions League, không phải là Cúp FA, và còn một chặng đường rất dài nữa ở Premier League, nhưng sau gần sáu năm không danh hiệu, khoảnh khắc chiến thắng tối hôm qua ở Wembley đã là quá đủ cho Liverpool.
Liverpool VĐ Carrling Cup - Ảnh Getty
Giành danh hiệu đầu tiên trong thời kỳ thứ hai của Kenny Dalglish, trước một đối thủ chỉ xếp thứ 6 ở Championship lẽ ra đã không chật vật như thế. Các CĐV áo đỏ lạc quan thậm chí tiên đoán vài bàn thắng sớm cho Liverpool và một thế trận mượt mà, kiểm soát từ đầu đến cuối đúng với tư cách của một CLB hàng đầu của Premier League, và hơn thế nữa, hết sức nghiêm túc ở giải đấu ít được chú ý này. Tuy nhiên, ở Wembley, phải mất đến 120 phút mà thế trận vẫn hoàn toàn chưa ngã ngũ.
Đầu tiên, đội bóng áo đỏ để đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút 20 và mất 40 phút sau đó rượt đuổi Cardiff. Họ rốt cuộc cũng có được bàn gỡ hòa, rồi vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ nhờ công của cầu thủ vào thay người Dirk Kuyt, nhưng đúng vào lúc những nhân viên lễ tân đang buộc dải ruy-băng màu đỏ vào chiếc cúp trên khán đài, Ben Turner, một trung vệ mới 23 tuổi, đã ghi bàn gỡ hòa và đẩy Dalglish và đội bóng của ông vào loạt xổ số penalty.
Buổi tối Chủ nhật ở Wembley sẽ còn được nhắc nhiều sau này khi cả hai tiền vệ trung tâm của Liverpool, Steven Gerrard và Charlie Adam, đá hỏng hai quả phạt đền liên tiếp. Trong khi vô địch Cúp Carling là một phần thưởng về mặt tinh thần nhiều hơn là thực tế, gục ngã trước đối thủ như Cardiff, trong một trận đấu được ngóng chờ như thế này, rất có thể sẽ là khởi đầu cho một thảm họa thực sự ở Anfield. May mắn thay, Kuyt, Stewart Downing và Glen Johnson lần lượt sút phạt đền thành công, trong khi Cardiff quá xui xẻo và đành phải rời sân trong nỗi tiếc nuối khó tả. HLV Malky Mackay và các học trò có lẽ không xứng đáng với một chiến thắng, nhưng họ cũng không đáng phải chịu một trận thua cay đắng như thế.
Tất cả thể hiện trên khuôn mặt thất thần của Anthony Gerrard, em họ của Steven, người vào sân ở phút 100 và đá hỏng quả phạt đền cuối cùng. Anthony đã sống trong bóng tối của người anh rất lâu, từ khi bị Everton từ chối 7 năm trước. Đó thực sự là một trận đấu tàn nhẫn với Cardiff, và riêng Anthony, khi các cầu thủ Liverpool ùa về phía thủ thành Pepe Reina ăn mừng chiến thắng. Steven đã ở lại an ủi người em họ, nhưng anh có thể nói gì đây? Bóng đá là như thế.
Chỉ hài lòng về danh hiệu
Dẫu sao, đội bóng của Mackay vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất. Còn về phần Liverpool, họ có thể hài lòng với kết quả, với chiếc cúp, chứ không phải với trận đấu và màn trình diễn của mình. Đó chắc chắn không phải là cách chiến thắng mà các CĐV áo đỏ muốn thấy. Lần này đội bóng vùng Merseyside không thể hiện khuôn mặt bất lực và hình ảnh đáng chán họ từng cho thấy nhiều lần ở mùa giải này, nhưng cũng không đủ sắc bén để dứt điểm trận đấu trong 90, hoặc 120 phút.
Thật ra, kể từ bàn mở tỉ số của Joe Mason cho Cardiff ở phút 20 tới tận phút 83 của trận đấu, CLB Championship hầu như không nhìn thấy khung thành của Reina. Nhưng bất chấp với thế trận áp đảo, các chân sút của Dalglish, với hỏa lực gần như tối đa sau khi Craig Bellamy vào sân thay cho Jordan Henderson ở phút 58, vẫn không tìm được đường vào khung thành đối phương. Rốt cuộc, Liverpool đã phải nhờ vào một hậu vệ, Martin Skrtel, và một cầu thủ đã thất sủng, Kuyt, để cứu vãn hy vọng giành cúp của mình.
Màn ăn mừng như điên loạn sau trận đấu của các cầu thủ áo đỏ là dễ hiểu. Bản thân Dalglish cũng không giấu được sự vui mừng tột độ, nhưng ông hẳn phải tự hỏi tại sao các cầu thủ của mình lại gặp nhiều khó khăn như thế. Dẫu sao, chiếc cúp đã bỏ túi vẫn là sự khích lệ lớn cho đội bóng áo đỏ. Cuối tuần này, họ sẽ gặp Arsenal, đối thủ trực tiếp trong một cuộc đua khác, đáng giá hơn nhiều về mặt thực tế so với Cúp Carling: một suất dự Champions League mùa sau.
Trần Trọng
Theo TT&VH