Đôi môi tím tái mấp máy từng lời khe khẽ, yếu ớt của cậu bé xấu số làm trái tim người mẹ quặn thắt vì thương con.
Đôi môi tím tái mấp máy từng lời khe khẽ, yếu ớt của cậu bé xấu số làm trái tim người mẹ quặn thắt vì thương con.
Sinh ra ở miền thôn quê hẻo lánh thuộc tỉnh Đắk Nông, gia đình bé Hải là hộ nghèo nhất nhì của địa phương. Mỗi ngày 2 vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên và anh Trần Minh Quang nhọc nhằn trong cái nắng, làm thuê cho những chủ vườn cà phê. Những đồng tiền công tuy ít ỏi nhưng tạm đủ để lo cho cậu bé Trần Long Hải đến trường như bao bạn bè khác. Cuộc sống khổ cực được bù đắp bằng niềm vui khi thấy Hải ham học hỏi và hiếu thảo. Hằng ngày, Hải phải đi bộ 3 km mới đến trường. Trong điều kiện vật chất thiếu thốn, Hải vẫn luôn giữ vững danh hiệu khá - giỏi.
Nhưng cuộc sống yên bình chưa được bao lâu thì bi kịch đã vội giáng xuống gia đình em. Một lần đến trường, tai nạn giao thông đã buộc Hải bắt đầu những chuỗi ngày lấy bệnh viện làm nhà. Sau khi nôn và đi vệ sinh ra máu, Hải tức tốc được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bác sĩ phát hiện em bị viêm tủy cấp. Tình hình càng tồi tệ hơn sau một lần siêu âm, người ta không còn thấy tủy em đâu nữa, thay vào đó là một khối u. Căn bệnh bẩm sinh vô tình được phát hiện. Giờ đây, tính mạng em trong cơn nguy cấp. Em nằm liệt trên giường, hai chân teo tóp, trong khi bệnh viện chưa tìm ra nguyên nhân để chữa trị. Từng là động lực, là hy vọng của gia đình với biết bao ước mơ còn chưa thực hiện, giờ đây cha mẹ em chỉ mong em được sống và được ăn, dù chỉ là một cái bánh bao.
Hình ảnh Hải xanh xao trong bệnh viện
Mỗi ngày nặng nề trôi qua, dù vẫn còn ý thức đầy đủ nhưng em không được ăn bất cứ thứ gì. Dù chỉ là một chút nước đường nhưng khi nó vào dạ dày cũng khiến cơ thể cậu bé co thắt, quằn quại trong đau đớn. Bác sĩ cho biết, nếu ăn vào có thể em sẽ tử vong ngay.
Cũng từ đó, người nhà không dám ăn gì trước mặt em. Có những lúc, nhìn bạn bè xung quanh được ăn, em ứa nước mắt vì thèm và tủi. “Con thèm ăn bánh bao, chè chuối mẹ nấu lắm…”. Giọt nước mắt xót xa của người mẹ lăn dài trong sự bất lực vì không làm được gì cho con. Trong đôi mắt khắc khoải, khô héo đi vì lao lực ánh lên một niềm mong ước nhỏ nhoi: “Làm sao cũng được, tôi có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả sức khỏe, chỉ mong con mình ăn được một cái bánh bao”. Mong ước ấy luôn ám ảnh, dù nó càng lúc càng xa rời 2 mẹ con đang mòn mỏi chờ đợi một phép nhiệm màu.
Từ ngày Hải nằm một chỗ, gia đình phải khốn đốn vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em. Chi phí bệnh viện, thuốc men đã vắt kiệt tài sản gia đình. Trong đôi mắt tưởng chừng như đã khô vì hết nước mắt, mẹ em tâm sự: “Cùng lắm là bán hết rẫy, bán hết nhà. Cùng lắm là cả nhà chết chung…” - giọng chị lạc đi vì đau đớn.
Mặc dù yếu ớt trên giường, buông từng hơi thở mệt mỏi níu kéo thời gian, Long Hải vẫn cố cười và dường như em cố an ủi mẹ bằng những câu hỏi ngây ngô “Hai ngày nữa con hết bệnh phải không mẹ?”. Người mẹ cố tỏ ra đồng tình với con, cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng đằng sau ấy, ai biết được chỉ vài phút nữa thôi, người đàn bà ấy sợ rằng mình sẽ ngã quỵ. Giờ đây, tình cảnh của Hải rất nguy kịch, đang chờ theo dõi để có thể mổ bất cứ lúc nào.
Xung quanh cuộc sống của chúng mình vẫn còn quá nhiều người bất hạnh và đáng thương quá!
Quang Khải - Đặng Đào
Theo Thanh Niên