“Bị cáo không mong muốn sự việc xảy ra, chỉ là lúc đó bị cáo quá sợ hãi nên phải tự vệ mới lỡ tay giết người. Bị cáo xin lỗi…”, nói thế rồi bị cáo Nguyễn Văn Biên (SN 1990, quê An Giang) bật khóc nức nở tại tòa.
Biên hối hận và luôn nói mình không cố ý giết người. Ảnh: Ngọc Hoa
“Nếu bị cáo bình tĩnh hơn thì bây giờ không phải đứng ở đây…”
Bị cáo Biên đã nói như thế trong phiên tòa xét xử y tại TAND TP HCM mới đây về tội “Giết người”. Biên nói mình hối hận và mặc cảm, bởi nếu Biên không đi thăm bạn gái, nếu Biên không bị người ta truy sát vô cớ thì vụ án đã không xảy ra.
“Bị cáo có lỗi với gia đình người bị hại, và có lỗi với người thân của mình…”, Biên nói. Phía dưới phòng xử án, mẹ ruột Biên đã bật khóc khi nghe con trai mình hối hận. Bà thương Biên bởi Biên vốn hiền lành, chịu khó. Chỉ vì bị truy sát, tai họa từ đâu đã ập xuống cuộc đời con bà, để bà phải bồn chồn, lo lắng.
Bề ngoài, nhìn Biên già hơn so với số tuổi 27 của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo nên Biên không được học nhiều. Lớn lên, vì không có bằng cấp nên Biên không xin được việc làm nhẹ nhàng. Áp lực cơm áo ngày càng cao nên Biên chấp nhận cực nhọc, chọn nghề thợ hồ để mưu sinh.
Biên có vợ và một người con. Nhưng Biên không sống cùng vợ nữa. Từ ngày Biên bị bắt vì đâm chết người khác, con của Biên về sống cùng bà nội. Từ đó đến ngày ra tòa, Biên chưa được gặp lại con lần nào.
Biên khai, trước khi bị bắt vì giết người, Biên có quen một người con gái. Biên yêu cô gái này và có ý định sẽ tiến tới hôn nhân. Biên và cô gái Biên thương không ở gần nhau, nên Biên ít được thường xuyên gặp.
Mỗi lần Biên nhớ người yêu, Biên phải bắt xe buýt đến. Rồi trong một lần đến thăm bạn gái, Biên bị người ta truy sát nên mới cầm dao đâm lại người truy sát mình. Tội ác xảy ra đơn giản và không may cho Biên như thế…
Biên thừa nhận một mình đâm chết nạn nhân. Nhưng Biên cho rằng mình không cố ý mà chỉ tự vệ. “Nếu bị cáo không đâm nạn nhân, thì bị cáo sẽ bị đâm. Trong cơn hoảng loạn, bị cáo làm liều và sự việc đau lòng xảy đến”, Biên trình bày.
Theo lời khai của Biên, khoảng 10h ngày 14/11/2015, Biên mang theo một con dao bỏ túi với mục đích phòng thân rồi đón xe buýt từ Hóc Môn đến chỗ trọ của bạn gái ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM chơi.
Do bạn gái không ở nhà, Biên qua chỗ ở của em trai bạn gái là Nguyễn Văn Long ngồi chơi. Khoảng 12h30 cùng ngày, N.T.A. đến gặp Long để đòi khoản nợ 1,5 triệu đồng mà Long đã mượn trước đó.
Khi đi, A. có mang theo một cây mã tấu. Khi gặp nhau, A. yêu cầu Long trả tiền nhưng Long nói chưa có. Long nói với A. lấy xe máy của mình đỡ để cấn trừ nợ nhưng A. không chịu khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Trong lúc cãi nhau, A. vung mã tấu chém vào người Long nhưng Long tránh được và bỏ chạy. Không đuổi kịp Long, A. quay lại thấy Biên ngồi gần đó nên quay sang chém Biên. Thấy A. hung hăng, Biên bỏ chạy nhưng chỉ được 5 mét thì té ngã khiến con dao Biên mang theo trong túi quần rơi ra ngoài.
A. đuổi theo cũng bị lỡ đà nên té xuống đường. Thấy A. té, Biên vùng dậy, cầm con dao mình mang theo đâm A. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Biên rời khỏi hiện trường và ra đầu thú vào 20h cùng ngày.
Nỗi đau dai dẳng
Tại tòa, đã không ít lần Biên bật khóc bởi hối hận. Mẹ ruột Biên ngồi dưới phòng xử cũng sụt sùi. Bà nói con trai bà hiền lắm, gần 2 năm sau ngày con trai gây án mạng, bà không muốn tin con trai mà là kẻ giết người.
Đáp lại thái độ thành khẩn của Biên, em gái của nạn nhân cho rằng Biên cố ý và mong tòa tuyên mức án cao nhất để trả lại công bằng cho anh trai của mình. Em gái T.A nói: “Anh trai tôi là trụ cột chính trong gia đình, từ ngày anh mất, gia đình càng khó khăn. Mẹ tôi mất từ lâu, chỉ mình cha tôi nuôi chúng tôi khôn lớn. Anh trai tôi thương cha nên vẫn thường gửi tiền cho cha trang trải. Nay anh mất, cha lại bị tai nạn giao thông không làm gì được, không biết những ngày sắp tới, cuộc sống của gia đình tôi thế nào…
Anh tôi có vợ và có một người con chung năm nay đến tuổi đi học. Đáng lẽ ra, nếu anh còn sống, cháu tôi sẽ được đến trường, thế mà…”. Nói thế rồi, em gái nạn nhân ngồi thụp xuống ghế trong phòng xử, úp mặt vào lòng bàn tay khóc.
Có mặt tại tòa, vợ A. cũng tỏ ra hết sức đau khổ. Chị khóc suốt phiên tòa. Hỏi chị sao khóc, chị nói chị thương chồng, thương con và thương cả chính bản thân chị. Người phụ nữ trẻ đang một mình nuôi con này nói chị chưa một ngày quên chồng. Từ khi chồng mất, mọi gánh nặng cuộc sống một tay chị gánh vác. Nhưng chị không sợ khổ, chỉ sợ nếu chị có mệnh hệ gì, hay cuộc sống quá khó khăn, thì chị không biết lấy gì nuôi con khôn lớn.
“Chồng mất, con tôi sống cảnh mồ côi. Nay con đã 6 tuổi, đáng lẽ nó phải được đến trường, thì lại đang phải ở nhà. Mỗi lần con hỏi ba đâu, tôi phải nuốt nước mắt vào trong mà nói dối con, ba đi làm ăn xa. Không biết mai này con lớn, con biết được cha bị sát hại, biết tôi nói dối, con trai tôi sẽ buồn, sẽ nghĩ tôi thế nào”, vợ nạn nhân nói.
Trước những lời trách móc của người nhà nạn nhân, Biên tỏ ra rất hối hận. Biên nói Biên không cố ý giết người, và mong gia đình bị hại tha thứ cho mình.
Luật sư bào chữa cho Biên tại tòa cũng trình bày rằng, Biên không cố ý. Vì bị dồn vào đường cùng nên mới hành động để bảo vệ tính mạng sức khỏe của mình. Việc truy tố bị cáo theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự là không đúng vì bị cáo không có tính chất côn đồ. Từ đó, Luật sư bào chữa cho bị cáo Biên đề nghị HĐXX chuyển khung hình phạt cho bị cáo xuống khoản 2, điều 93 Bộ luật Hình sự.
HĐXX sau khi nghị án đã chấp nhận đề nghị của luật sư, tuyên chuyển khung hình phạt cho bị cáo Biên từ khoản 1 sang khoản 2, điều 93 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo Biên 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
Ngọc Hoa
Theo ĐSPL, Vietnammoi