Phụ nữ một mình nuôi con đã khổ, đàn ông một mình chăm con lại càng vất vả bội phần. Cảnh “gà trống nuôi con” chưa bao giờ là dễ dàng, ấy vậy mà tình yêu vô bờ đã giúp anh Quảng vượt qua khó khăn để nuôi con khôn lớn và trưởng thành từng ngày. Là Trưởng Ban Hội Nhập và Phát Triển của báo Đời sống & Tiêu dùng dù bận mải nhưng anh vẫn dành khoảng thời gian hiếm hoi của mình để có những chia sẻ hết sức chân thành về hành trình nuôi con gian truân của mình.
Anh Ngô Quảng hiện là Trưởng Ban Hội nhập và Phát Triển của báo Đời sống & Tiêu dùng
Anh có thể giới thiệu đôi lời về mình và cháu Phương Anh không ạ?
Cuộc sống và số phận của hai cha con tôi có phần kém may mắn. Mẹ cháu sinh cháu được 3 tuổi thì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đã qua đời khi cháu còn rất nhỏ, ngày qua ngày hai bố con chăm nhau đến bây giờ thì cháu cũng đã lớn. Cháu tính khá tự lập và ngoan ngoãn, nghe lời bố, điểm học kỳ luôn đứng đầu lớp. Cháu còn là cây văn nghệ nhí của trường bởi năng khiếu hát múa, không thua kém gì những bạn cùng trang lứa.
Vậy việc nuôi con với anh có gì khó khăn?
Cháu cũng ngoan lắm, mỗi tội thi thoảng ăn uống cháu không chịu nhiều lúc quát mắng con mà tôi phát khóc luôn ấy. Lúc ấy, bản thân tôi nghĩ, con chẳng còn mẹ rồi, giờ chỉ có bố thay mẹ nuôi nấng, con đã mất mẹ thiệt thòi rồi không quát mắng con nữa tội nghiệp cho con, cái tâm mình không cho phép đánh mắng con đâu. Tính cháu đôi lúc nhõng nhẽo hay hờn dỗi, nhưng bố cầm roi lên là sợ. Phần lớn là tôi khá chiều cháu nên lúc nào cháu cũng cuốn lấy bố thôi.
Anh chuẩn bị cho việc nuôi con như thế nào ạ? Ở thời điểm hiện tại và tương lai?
Việc chăm sóc cho con ở thời điểm mẹ cháu mất thì tôi cũng chỉ làm quanh ở nhà. Nếu có đi làm xa nhà mấy ngày thì tôi gửi cháu cho cậu mợ bên ngoại. Còn ở nhà thì sáng cho con đi học mẫu giáo, chiều lại tất bật đón cháu về, cuộc sống hàng ngày cứ đều đặn như thế. Khi cháu vào lớp một kỳ 1 thì có bác và anh chị của cháu ở bên ngoại kèm dậy cháu. Sang kỳ 2, cháu được cái may mắn là cô giáo Hiệu trưởng Trường mầm non Bắc Sơn, cô đã nhận cháu là con nuôi đồng thời là mẹ đỡ đầu của cháu và nuôi cháu.Thi thoảng tôi mới đón cháu về nhà, trên lớp có thầy cô chỉ bảo tận tình, mẹ đỡ đầu của cháu lại có nghề cao quý, dậy dỗ bảo ban chăm sóc cháu, bố cháu giờ đi công tác xa yên tâm và nhàn nhã hơn nhiều.
Bé Phương Anh có suy nghĩ gì khi cháu chỉ có bố?
Cháu cũng không quá chú trọng vào việc ấy bởi cháu giờ đã có mẹ đỡ đầu, có bố và anh chị luôn yêu thương cháu. Cháu có mơ ước sau này trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cháu rất yêu bố mẹ và các anh chị trong gia đình.
Rồi anh cũng sẽ tìm được một người bạn đời, bé Phương Anh sẽ có đủ bố mẹ thôi.
Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện tính đến chuyện tìm kiếm một mối quan hệ mới, chuyện gì đến sẽ đến sẽ đến thôi, giờ đây tôi chỉ yêu con gái và gia đình của mình.
Cảm ơn anh !
Chùm ảnh về hai cha con Ngô Quảng và bé Phương Anh:
Thùy Linh
Theo Truyền thống phát triển