Trong ánh đèn mờ và bia rượu, những trò mua vui trên thân xác phụ nữ được bắt đầu.
Trong ánh đèn mờ và bia rượu, những trò mua vui trên thân xác phụ nữ được bắt đầu.
TP.HCM những năm gần đây chứng kiến sự ra đời của vô số nhà hàng kiểu “lạ”, đăng ký dịch vụ ăn uống, bài trí y chang phòng hát karaoke nhưng bên trong thực chất là những trò mua vui trên thân xác phụ nữ. Sự sinh sôi như một bệnh dịch của kiểu kinh doanh bệnh hoạn này không thể không có sự “nương tay, làm ngơ” của cơ quan chức năng!
Thác loạn kinh hoàng
Đây là những chiêu trò đang được chủ các nhà hàng khai thác tối đa nhằm lôi kéo khách dù ở từng địa phương có cả một bộ máy kiểm tra, giám sát.
Những trò múa thoát y, tắm bia của các tiếp viên ở tụ điểm ăn chơi tại ngã ba Bàu Cát - Trương Công Định quận Tân Bình - TP.HCM.
Thỏa thuận xong nguyên tắc “bảo mật danh tính”, T.C - giám đốc tài chính của một công ty thép - đồng ý cho phóng viên được tham gia buổi “tiếp đối tác”.
Trác táng, thô tục
Nơi chúng tôi đến là nhà hàng T.K nằm kín đáo trong con hẻm bên hông Công viên Hải Nam (phường 7, quận Phú Nhuận). Khách mới đến vài lần cứ tưởng nơi đây đã ngưng kinh doanh vì cửa sắt bên ngoài luôn kéo chặt, bấm khóa. Cửa chỉ được mở khi các bảo vệ biết nhóm khách là mối quen của “má” Th. - chủ cơ sở.
Lọt vào bên trong, bước qua hai dãy xe gắn máy quay đuôi vào tường, mới leo lên lầu thì khung cảnh náo nhiệt mở ra trước mắt. Trong tiếng nhạc dồn dập phát ra từ các phòng, “má” Th. dẫn chúng tôi lên lầu 3, đưa vào căn phòng có ánh sáng mờ nhạt, ẩm mùi oi nồng của thức uống cũ.
Một nhóm 4 nữ tiếp viên đi vào để khách xem mặt, lựa chọn. Thấy không ai phản đối, “má” Th. khoát tay bảo họ đi ra. T.C ghé tai tôi nói nhỏ: “Tụi nó ra cởi nội y đấy!”. Khui đến chai bia thứ 2 thì những tiếp viên khi nãy quay vào, đến ngồi xen vào khách, tạo ra từng cặp một.
Dù thiếu ánh sáng nhưng chúng tôi không khó để cảm nhận cách phục trang quá mát mẻ của các tiếp viên: áo như một tấm voan mỏng vắt hờ trên bầu ngực trần và váy thì ngắn đến mức họ phải dùng tay giữ chặt cho khỏi lộ vùng nhậy cảm khi ngồi xuống ghế nệm.
Bia được khui liên hồi và các tiếp viên không ngớt nâng ly uống cạn, thúc giục khách làm theo. Thấy D.L, cô gái ngồi bên cạnh mặt đỏ lự, tôi ái ngại: “Em uống nhiều không sợ say sao?”. D.L nói thật: “Anh thương thì uống nhiều giùm em, bả (“má” Th.-PV) bắt mỗi đứa tụi em phải tiêu thụ ít nhất 8 chai trong một chầu tiếp khách”.
Lý do của quy định này cũng thật dễ hiểu vì bia Heineken ở đây được tính giá 70.000 đồng/chai. Giả bộ ra ngoài đi vệ sinh để tham quan một vòng ở lầu trên, chúng tôi bắt gặp một cô gái say khướt, nằm giang tay chân ngủ bên cạnh đống ói mửa trong phòng nghỉ nữ tiếp viên.
Khi két bia thứ 2 được bê vào, “má” Th. chỉ định D.L thực hiện “màn dạo đầu”. Cô gái rời ghế đi về phía màn hình tivi, múa uốn éo một lúc rồi dần dần gỡ bỏ áo, váy. Tiếng nhạc bắt đầu chuyển qua những bài “bốc” hơn trong tiếng la hét của các tiếp viên và khách. T.C hiểu ý, rút ra xấp tiền giấy mệnh giá 100.000 đồng, đặt lên bàn.
D.L không ngần ngại bước lên chiếc bàn ưỡn ẹo, tự mơn trớn thân thể. Lập tức, các tiếp viên khác thi nhau khui bia đưa cho L. Cô đón lấy từng chai dốc ngược vào vai, ngực, cho chảy dầm dề. Tiếp theo, hàng loạt vỏ chai bia được đặt lên bàn, khách lấy từng tờ 100.000 đồng vo tròn nhét lên miệng chai, L. ngồi lên lấy tiền “bo” rồi giữ nguyên trạng thái khỏa thân về chỗ ngồi. Những tiếp viên khác lần lượt thay nhau leo lên bàn và lấy tiền theo kiểu L. đã thực hiện.
Cuộc chơi trác táng và thô tục kết thúc sau 3 giờ. Phút đưa tiễn ở cầu thang bộ cũng là lúc diễn ra các cuộc thỏa thuận “tăng 2”: mua-bán dâm.
Và hơn thế nữa
Kể câu chuyện trên với N.V, một tay chuyên mua bán các loại ô tô cũ, anh cho biết như thế vẫn chưa có gì ghê gớm, nhiều nơi còn chơi “nặng đô” hơn. Để chứng minh, V. dẫn chúng tôi đến một tụ điểm tại ngã ba Bàu Cát - Trương Công Định (quận Tân Bình). Khác với nhà hàng T.K, nơi này công khai mở cửa đón khách ngay khi ở lầu trên đang diễn ra các màn thác loạn.
“Khỏi cần nhạc, không hát, cho bọn anh bia và chọn đào” – N.V nói với người thanh niên được giới thiệu là quản lý. Chúng tôi vừa yên vị xuống ghế nệm, một phụ nữ tên Q. cho biết mình là “má mì”, dẫn theo một nhóm nữ tiếp viên đến trước cửa phòng. Ba cô gái được chọn vào, tất cả đều ăn mặc cực mát với “vòng một” để trần. Thùng bia Heineken đầu tiên chóng vánh cạn theo vài ba câu chuyện phiếm pha tục. Đến lúc này, “má mì” Q. chủ động đề nghị mở nhạc để… múa.
Trong phòng chỉ có tivi và loa, mấy nhân viên nam khệ nệ khiêng vào dàn karaoke lắp ráp. Khi nhạc mở lên, Q. kích “em út” bằng các màn uốn éo trước mặt khách rồi đề nghị từng tiếp viên một thực hiện “nhiệm vụ”. Để tiêu thụ được nhiều bia, không chỉ có 3 nữ tiếp viên mà cả “má mì” cũng đứng lên lột bỏ áo quần, khui hàng chục lon Heineken để tắm.
Sau nửa giờ ướt át, “má mì” Q. đưa vào phòng thêm một cô gái, giới thiệu sẽ có màn độc chiêu phục vụ khách. Cô gái tên D. ngồi uống 2 ly bia, chọc ghẹo mấy câu rồi bước lên bàn thoát y và làm những động tác quái dị.
Kinh doanh dịch vụ trác táng quá dễ!
Nhiều năm qua, chỉ tính riêng Đoàn Kiểm tra liên ngành số 2 do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở LĐ-TB-XH TPHCM phụ trách đã phát hiện hàng trăm cơ sở kinh doanh karaoke trái phép trong vỏ bọc nhà hàng. Loại hình này dàn trải khắp mọi nơi, từ khu vực trung tâm cho đến vùng ngoại thành.
Thành lập một cơ sở như vậy là quá dễ dàng về mặt thủ tục và ít tốn kém trong đầu tư nhưng hưởng lợi rất lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, những cơ sở này sẽ trang bị thêm một tờ “Chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm”. Dù trên thực tế, những nơi này thường không có hệ thống bếp núc theo tiêu chuẩn, thậm chí bếp ăn nằm ngay nhà vệ sinh… nhưng không hiểu sao họ vẫn có được chứng nhận từ cơ quan Nhà nước.
Theo Người lao động