Những trận đòn thời… “trung cổ”
Chị nằm bẹp ở trên giường bệnh, người gầy đét, da ngăm đen trông thật khắc khổ. Thấy tôi, chị cố gượng dậy, rơm rớm nước mắt, kể: Đây chỉ là một trong hàng chục trận đòn vô cớ của chồng là Võ Văn Thuận, kể từ đầu năm đến nay. Trong suốt 16 năm qua, tháng nào cũng bị đánh, nhiều tháng bị đánh đến 2-3 lần.
Chị Võ Thị Tuấn và vết thương mới nhất do người chồng vũ phu gây ra. Ảnh: Đ.Y
“Vậy tại sao chị không phản kháng?”-tôi hỏi. Chị lắc đầu, chị không muốn nhà cửa tan nát, không muốn các con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Chị nhớ có lúc anh ta cột tay chân con cái lại mà đánh. Chị can ngăn, thậm chí cả trưởng thôn, công an viên cũng đến can ngăn nhưng anh ta bảo: “Con ông sinh ra ông thích đánh thì đánh, ông thích giết thì giết, ông dạy con ông, các ông không có quyền can ngăn!”.
Thấy anh ta hùng hổ như vậy, ai cũng sợ, bỏ về. Còn sau đó, vì tội chị bênh con, chị lại bị những trận đòn nhừ tử.
Một lần, không biết tức chuyện gì ngoài đường, về nhà thấy mẹ con chị đang ăn cơm tối, anh ta chửi bới om sòm, đá văng bát cơm chị đang ăn xuống đất rồi lao vào đánh. Hoảng sợ, chị bỏ chạy sang hàng xóm lánh nạn, anh ta đuổi theo, túm tóc lôi trở về. Anh ta treo chị lên trần nhà cởi hết quần áo đánh cho đến khi thấy chị không nhúc nhích nữa mới thôi. Sau lần đó, chị phải bỏ nhà ra đi, song vì nhớ và thương các con nên chị lại gạt nước mắt quay trở về.
Trưa 7-7, chỉ vì cái dây nồi cơm điện rớt ra ngoài, anh ta lại sinh sự. Chị Tuấn không nói gì mà bảo con đi ra ngoài để chị sửa lại, thấy vậy anh ta vừa sửa vừa lao vào đá chị. Chị chưa kịp phản ứng, anh ta lại dùng chân đá tiếp vào mặt. Chỉ đến khi các con của chị chạy sang hàng xóm gọi mọi người đến cứu mẹ, anh ta mới xách xe bỏ đi. Bà con hàng xóm phải đưa chị vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mắt phải rách mí, rỉ máu, sưng húp như hai quả ổi, còn mắt trái bầm tím.
Lời của người trong cuộc
Trước sự việc chị Tuấn bị chồng bạo hành dã man, ngày 12-7, chúng tôi cùng ông Nguyễn Văn Dũng-Trưởng thôn 5 và Trưởng Công an xã Diên Phú đến gia đình gặp ông Thuận-chồng chị Tuấn. Qua trao đổi, ông Thuận chỉ cười và giải thích là không có việc đánh vợ. Rồi như để minh chứng cho lời nói của mình là đúng, ông ta quay sang hỏi các con: Bố có đánh mẹ như thế không? Các cháu trả lời là có, nhưng sau đó chúng nói là không biết (vì bị ông Thuận lườm- N.V).
Tuy nhiên, chuyện ông Thuận bạo hành vợ như thế nào hàng xóm láng giềng ai cũng biết. Một người ở gần nhà vợ chồng chị Tuấn kể lại: Mỗi lần anh Thuận đánh vợ, các con của anh Thuận đều chạy sang hàng xóm nhờ cứu giúp. Ngay như chuyện Thuận đánh vợ phải nhập viện vừa qua nếu không có hàng xóm nhanh tay cứu giúp thì hai mắt của chị Tuấn sẽ bị trọng thương dẫn đến mù.
Ngay cả khi chị Tuấn nằm điều trị ở bệnh viện, vết thương chưa lành nhưng Thuận vẫn bắt chị phải về giữ nhà. Ngày 12-7, chị Tuấn phải xin ra viện đến nhà người quen ở tá túc mấy ngày cho sức khỏe ổn định.