Sự kiện hot
13 năm trước

Ba bộ phim rơi nước mắt về các chú chó

Dantin - Ba bộ phim làm từ những câu chuyện có thật, kể về ba chú chó khác nhau khiến khán giả khi xem không cầm được nước mắt.

Dantin - Ba bộ phim làm từ những câu chuyện có thật, kể về ba chú chó khác nhau khiến khán giả khi xem không cầm được nước mắt.

Hachiko A dog's story

Đây là một câu chuyện đã trở thành huyền thoại được người dân Nhật Bản truyền tai nhau. Hachiko là một chú chó giống Akita, lông trắng, được giáo sư Ueno đem về nuôi lúc mới tròn 2 tháng tuổi. Tình cảm giữa ông với Hachiko ngày càng gắn bó sâu đậm, ông vẫn thường nói với Hachi rằng: “Hachiko là chú chó quý giá vô cùng, là chú chó xinh đẹp nhất trên đời”. Hàng ngày, mỗi lần giáo sư lên giảng đường, Hachi lại chạy theo tiễn chân và đến giờ tan tầm, nó lại tới ngồi chờ ông ở trạm xe lửa. Mỗi lần như thế, vừa ra trạm, giáo sư đều nhìn bóng dáng nó rồi vui mừng gọi: “Hachi!”.

Nhưng rồi tháng 5 năm 1925, giáo sư Ueno lên cơn đau tim đột ngột và ngất ngay trên giảng đường. Hachiko vẫn ngồi đợi ông ở trạm ga xe lửa, không hề biết ông không thể trở về được nữa. Nhưng sau ngày hôm ấy, ngày nào người ta cũng thấy nó đến trạm xe lửa, ngồi ở nơi nó vẫn ngồi, ánh mắt tiếp tục hướng ra phía giáo sư thường xuất hiện. Nó ngồi đó, bền bỉ, bất kể những chuyển mình của thời tiết cũng như cái thoăn thoắt của thời gian. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hachiko mất vào tháng 4 năm 1935, ngay trên chính sân ga lạnh lẽo nơi nó vẫn đợi chủ về.

Lòng trung thành của Hachiko đã được dựng thành tượng đồng ở ga Shibuya, Nhật Bản vào năm 1934. Ngày 8/4 trở thành ngày kỉ niệm ngày mất của Hachiko, ngày để người dân Nhật tưởng nhớ, ca ngợi lòng trung thành của chú.

Bộ phim về Hachiko lần đầu được làm bởi Nhật năm 1987, có tên “Hachiko Monogatari”. Đến năm 2009, bộ phim được làm lại tại Mỹ, lấy tên “Hachiko Adog's story”, trong phim này, vị giáo sư Ueno có tên là Parker Wilson.

A tale of Mari and three puppies

Cũng nói tới lòng trung thành, nhưng A tale of Mari còn kể về sự hi sinh lớn lao của chú chó dành cho chủ. Câu chuyện có thật này xảy ra trong trong trận động đất năm 2004 tại Nhật Bản.

Mari bắt đầu gặp gỡ và được cô bé Aya nhặt về nuôi khi còn rất nhỏ. Từ lúc trở thành một thành viên trong gia đình, Mari ngày càng thân thiết sâu đậm với mọi người, kể cả với người cha vốn bị dị ứng với chó của Aya. Mari lớn lên và sinh ra 3 chú chó con. Cho đến một ngày, khi bầu trời và những dòng không khí lạ kéo đến ngôi làng Aya đang ở, báo hiệu những điềm không hay sẽ xảy ra. Một buổi tối chỉ có hai ông cháu Aya ở nhà, trận động đất đầu tiên bắt đầu nổi lên, chôn vùi hai ông cháu trong căn nhà gỗ. Mari điên cuồng giật đứt dây xích, chân giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn, lao nhanh qua các khe hở, luồn vào nơi hai người đang bị kẹt. Bằng nỗ lực hết mình của cái thân thể bé nhỏ, Mari không thể cứu được chủ ra. Nó chạy đến chỗ trực thăng cứu hộ, tìm sự trợ giúp. Trực thăng cứu hộ đã di chuyển được những người cuối cùng còn sót lại trong khu vực, nhưng lại không thể đem thêm Mari và các con của nó đi. Aya gào khóc thảm thiết, còn Mari thì yên tâm vì chủ đã được cứu, chạy theo bóng chiếc trực thăng cho đến tận lúc không nhìn theo được nữa.

Còn một điều hết sức tuyệt vời mà ta có thể nhìn thấy ở Mari, đó là sức sống mãnh liệt. Bị bỏ lại ở nơi mà tính nguy hiểm còn đang báo động đỏ, không có bóng con người, nó vẫn một mình tìm kiếm thức ăn, nuôi toàn bộ ba đứa con nhỏ, sống sót cho đến ngày Aya quay lại.

Red dog

Nếu như Hachiko và Mari đem tới cho người xem những xúc động mãnh liệt, thì Red dog lại gieo vào lòng bạn những cảm xúc sâu lắng. Red dog không phải là một bộ phim diễn tiến theo trình tự thời gian. Nó là lời kể của tất cả mọi người về một chú chó không có tên. Người ta gọi chú là “Red dog” - chú chó đỏ.

Giữa vùng đất xa xôi của nước Úc, chú chó đỏ mang một bộ lông đặc biệt, bộ lông trùng với màu đỏ của thị trấn Dampier, nơi toàn đất và cát, và quặng sắt; con người thì hỗn tạp từ khắp các vùng đất đổ về. Họ đến đây vì tiền. Xa gia đình, sống dưới cái ánh mặt trời nguy hiểm của miền Tây Bắc nước Úc, xung quanh những kẻ xa lạ, người ta sống ở đây một cách tự do, và điên loạn. Trên tất cả, họ là những con người cô đơn.

Chú chó đỏ xuất hiện. Màu lông đỏ làm người ta chú ý. Không quấn quýt, không quá thân thiện như những con chó nhà; bằng một sự lặng lẽ và nhẫn nại đặc biệt, chú chó đỏ lắng nghe tâm sự của mỗi người. Và trở thành bạn của tất cả. Mọi người ở đây đều dần dần nhận ra sự có mặt không thẻ thiếu của chú. Không ai có thể tranh giành làm chủ chú, tất cả ngầm hiểu chú chó đỏ không thuộc về riêng ai, nó là người bạn của cả thị trấn này.

Rồi chú chó đỏ cũng tìm thấy cho mình một người chủ thực sự. Một anh chàng lái xe mới tới tên John. Nhưng hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi. John mất sau một tai nạn. Chú chó đỏ bỏ vùng đất lang thang khắp nơi trong nhiều năm để tìm chủ của mình. Chú đi tới tận Port Hedland, qua Nhật Bản, không muốn tin vào cái chết của chủ nó. Cho đến một ngày, chú chó đỏ cũng nhận ra mình phải trở về. Câu chuyện kết thúc khi chú chó đỏ đi đến giới hạn cuối của cuộc đời. Trước khi chết, chú đã bò đến bên mộ chủ, nằm ở đó và ra đi mãi mãi.

Ngày nay tại lối vào của thị trấn Dampier có thể thấy một bức tượng “red dog” do người dân nơi đây dựng lên. Đối với họ, “Chú chó đỏ là chú chó tuyệt vời nhất của đất nước này”.

Lê Thị Thu Giang

Từ khóa: