Dẫu biết ma tuý là hàng cấm, nhưng nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đeo đẳng gia đình mình, Khánh đã nhắm mắt làm liều...
Dẫu biết ma tuý là hàng cấm, nhưng nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đeo đẳng gia đình mình, Khánh đã nhắm mắt làm liều...
“Vì nghèo nên đành đi buôn ma túy”?
Với khuôn mặt đẫm nước mắt, chị gái của bị cáo Hoàng Văn Khánh (SN 1961) trú tại xóm 12, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã trần tình như vậy trong giờ nghị án tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/7/2012 của TAND tỉnh Nghệ An.
Bị cáo Hoàng Văn Khánh tại tòa.
Có vẻ như mức án 15 tháng tù giam cho tội danh buôn bán trái phép chất ma túy mà trước đó TAND huyện Thanh Chương dành cho Hoàng Văn Khánh là quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe, nên chưa đầy 2 năm sau, Khánh lại tiếp tục rơi vào vòng lao lý.
Hoàng Văn Khánh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, đông con của huyện miền núi Thanh Chương. Bị cáo vốn là anh thứ 3 trong một gia đình có 7 người con. So với các anh chị em trong gia đình, Khánh sáng sủa, thông minh và nhanh nhẹn hơn cả, nên dù cực khổ, thiếu thốn bao nhiêu, bố mẹ Khánh vẫn chắt chiu, cóp nhặt dành dụm từng đồng để Khánh học hết phổ thông, những mong tương lai Khánh sẽ giúp cả nhà thoát khỏi cuộc sống lam lũ. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông hệ 10/10, Khánh lên đường nhập ngũ và đóng quân ở Lào. Trong 3 năm tại ngũ, Hoàng Văn Khánh đã không ngừng nỗ lực và lập được nhiều thành tích xuất sắc, được bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Cũng vì thành tích này, cộng với việc bố mẹ bị cáo là những người có công với cách mạng, nên dù phạm tội lần 2 với khối lượng hàng khá lớn, Khánh vẫn thoát khỏi án tử.
Trong thời gian đóng quân trên đất bạn, Khánh đã quá quen thuộc với đường đi lối lại ở đây, cũng như kịp xây dựng cho mình một số mối quan hệ với người bản địa, trong đó có ông Mạy. Trở về quê hương một thời gian, công việc để kiếm ra đồng tiền đỡ đần gia đình gặp nhiều khó khăn hơn Khánh tưởng, trong lúc bế tắc không công việc, không tiền, Khánh gặp lại người quen cũ. Trong một lần sang Việt Nam, đến nhà Khánh chơi, nhìn gia cảnh khó khăn của bạn, ông Mạy ỡm ờ cho biết ở Lào có rất nhiều ma túy đá, nếu đưa về Việt Nam tiêu thụ được thì ông sẽ cung cấp, tiền nong bao giờ có thì trả cũng được. Dẫu biết là hàng cấm, sơ xẩy dễ chết như chơi, nhưng nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền đang là bi kịch tồn tại trong căn nhà lụp xụp của mình, Khánh nhắm mắt làm liều.
Chiều ngày 13/3/2012, ông Mạy mang theo 1 kg ma túy đá trị giá 500 triệu đồng sang cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) rồi gọi điện cho Khánh đến lấy hàng, tiền hàng Mạy cho nợ, bán xong có tiền thì trả. Khánh cầm ma túy về nhà cất giấu để chờ mang tới mối hàng quen nhờ bán hộ. Ngày 14/3, khi đang trên đường về điểm hẹn, Khánh bị công an huyện Nam Đàn kiểm tra, bắt giữ cả người lẫn hàng. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện trong cốp xe máy Ware RSX màu đen do Khánh điều khiển có một túi đựng khối tinh thể màu trắng, dạng cứng. Kết quả giám định cho thấy chất tinh thể màu trắng thu của Hoàng Văn Khánh là ma túy tổng hợp (methamphetamine nguyên chất) có trọng lượng 925,590 gam. Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Văn Khánh 20 năm tù giam.
Những tâm sự tại phiên tòa
Phiên tòa xét xử Hoàng Văn Khánh “nóng” lên với sự góp mặt của 5 thành viên HĐXX cùng luật sư bào chữa cho bị cáo. Giải thích sự sắp đặt này, ngay từ khi bước vào xét xử, vị chủ tọa nhận định: "Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy sự có mặt của 5 thành viên HĐXX cũng như luật sư bào chữa là điều cần thiết, để có thể xác định đúng người, đúng tội"...
Trong phiên chất vấn, vị chủ tọa hỏi: "Bị cáo đã từng có tiền án liên quan đến ma túy, vậy tại sao vẫn còn tái phạm lần thứ 2?". Bị cáo lí nhí trả lời: "Tại bị cáo không biết ạ". Chủ tọa bác lại: "Bị cáo đã học hết trình độ phổ thông, lại có 3 năm rèn luyện trong quân đội, không thể nói là không biết được", Khánh cúi đầu im lặng.
Khi nghe tòa gọi đến tên mình, chị Phan Thị O. - vợ bị cáo lập cập đứng dậy. Chị O. nước mắt lưng tròng trình bày: Công việc chính hiện nay của gia đình vẫn là bám đồng bám ruộng, cuộc sống quá khó khăn, suốt ngày phải đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng để nuôi 8 miệng ăn, nên chị không hề hay biết chồng mình dính vào con đường buôn bán ma túy. Người đàn bà dầm sương dãi nắng ấy nói trong tiếng nấc, nêu nguyện vọng duy nhất của mình trước tòa: “Mong tòa trả lại cho tôi chiếc xe máy WARE RSX đứng tên tôi để làm phương tiện đi lại". Nghe đến đây, Hoàng Văn Khánh ngoái đầu lại nhìn về phía vợ, mặt đầy vẻ xót xa.
Trong không khí căng thẳng của phiên tòa, bị cáo Khánh luôn cúi đầu trả lời với thái độ khai báo thành khẩn. Dáng người gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo xanh rộng thùng thình, nét mặt của người đàn ông lam lũ đó trông căng thẳng tột độ, thỉnh thoảng mới dãn ra một chút. Khi được HĐXX cho nói lời cuối cùng, bị cáo lí nhí một câu ngắt quãng với thái độ ân hận: "Thưa quý tòa, bị cáo đã biết tội của mình rồi, cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mong quý tòa xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo để bị cáo còn có cơ hội trở về chăm sóc nuôi nấng các con".
Xem xét các tình tiết trong vụ án của Hoàng Văn Khánh, mặc dù tái phạm nhưng vì tội danh của bị cáo vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa bị cáo lại có quá trình cống hiến và khai báo thành khẩn, tòa chỉ tuyên phạt Hoàng Văn Khánh với mức án 20 năm tù giam, tiêu hủy toàn bộ tang vật vụ án đã thu giữ, riêng chiếc xe máy WARE RSX là tài sản chung đứng tên chị Phan Thị O., được tòa giao trả cho chị O..
Hoàn cảnh đáng thương của bị cáo
Ngồi ngay cạnh tôi là người đàn bà lọt thỏm giữa hàng ghế dự khán, trông chị nhỏ bé, lam lũ, nước da đen sạm, khô khắt màu nắng gió miền Trung. Quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, chị gái của Khánh thổn thức: "Bố mẹ tui giờ gần 80 tuổi rồi, sức khỏe như những ngọn đèn leo lét trước gió, chẳng biết nay mai thế nào. Từ ngày Khánh bị bắt về tội vận chuyển và tiêu thụ ma túy, ông bà sống mà như chết, ăn không trôi, nuốt không xuôi, hai thân già cứ héo hắt dần. Xót xa lắm các cô ơi!. Chung quy lại cũng do nghèo đói mà ra nông nỗi này".
Cũng theo lời kể của người chị gái này thì hoàn cảnh gia đình của Khánh rất đáng thương. Trong số 6 đứa con còn lại mới chỉ có 2 đứa lớn đi làm thuê, trong đó người con thứ 2 bị dị tật ở mắt được nhận chế độ thương tật hàng tháng của Nhà nước. Cả gia đình 8 miệng ăn sống lay lắt với nghề làm nông. Trước đây gia đình còn nhận được tiền hỗ trợ hộ nghèo, nhưng từ đầu năm 2011 đến nay, khoản tiền ít ỏi này đã bị cắt nên cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại lâm vào cảnh bần hàn...
Kết thúc phiên tòa, Khánh được dẫn giải lên xe thùng đưa về trại giam, người thân của bị cáo chạy ùa ra khóc nức nở, Hoàng Văn Khánh ngoái đầu cố ngăn những giọt nước mắt chực trào. Chứng kiến cảnh tượng này, những người dự phiên toà không khỏi xót xa và tiếc cho quãng đời còn lại của người đàn ông đã từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, giờ lại phải sống trong cảnh lao tù. Tương lai của người vợ tần tảo và những đúa con thơ dại sẽ ra sao khi thiếu sự chăm sóc chỉ bảo của người bố và liệu rằng khi lớn lên, cuộc đời của chúng sẽ như thế nào khi biết cha mình là một kẻ phạm tội nguy hiểm. Giá như Khánh biết kiềm chế ham muốn và có bản lĩnh hơn nữa để không lựa chọn việc kiếm tiền bằng con đường tội lỗi, để rồi đẩy gia đình vào bi kịch không lối thoát. Chiếc xe bít bùng lăn bánh, để lại những vệt nắng lốm đốm trên sân nghị trường và sự thẫn thờ của người thân kẻ phạm tội.
Trần Dương - Loan Nguyễn
theo Người Đưa Tin