Có một người nước ngoài lần đầu tiên bay sang Hà Nội. Anh rất thích tản bộ trên những phố xưa cổ kính. Về nước, anh kể với các bạn rằng ở Hà Nội, cảnh sát thích chơi trò "trốn tìm" với những người bán hàng.
Có một người nước ngoài lần đầu tiên bay sang Hà Nội. Anh rất thích tản bộ trên những phố xưa cổ kính. Về nước, anh kể với các bạn rằng ở Hà Nội, cảnh sát thích chơi trò "trốn tìm" với những người bán hàng.
Bình thường, các hàng quán thường bày bàn ghế tràn lan ra vỉa hè. Khi thấy bóng cảnh sát, mọi thứ sẽ biến mất trong nháy mắt. Nhiều khi khách phải cầm món ăn thức uống đứng trơ như phỗng trên vỉa hè vì không biết ngồi vào đâu. Khi cảnh sát vừa khuất thì đâu lại vào đấy.
Các bạn anh trố mắt, không tin trên đời này lại có lực lượng cảnh sát nào… quá rảnh đến mức tham gia trò chơi “trốn tìm”. Thế là họ sang Việt Nam tìm hiểu. Họ đi đường bộ, xe qua cửa khẩu không bao lâu, họ phát hiện tài xế có những cử chỉ bí hiểm với các xe đi theo chiều ngược lại. Khi thì giơ tay lên, ngón cái chỉ chỉ về phía sau. Khi thì ngón trỏ và ngón giữa giương ra, ba ngón kia chụm lại như dạng khẩu súng bắn tốc độ…
Hỏi thì tài xế bảo đó là ngầm báo cho nhau có cảnh sát giao thông đang nấp chỗ khuất rình bắt xe vi phạm. Ố là la, họ reo lên, hóa ra trò chơi “trốn tìm” không chỉ có ở thủ đô, mà có cả ở các cung đường xa tít tắp. Cảnh sát bên này vui tính thật!
theo Dân Việt