Dantin - “Tôi vẫn thích ăn cơm do vợ nấu hơn. Bữa cơm gia đình là lúc các thành viên sum họp và thể hiện sự quan tâm đến nhau”, diễn viên hài Quang Tèo chia sẻ.
Dantin - “Tôi vẫn thích ăn cơm do vợ nấu hơn. Bữa cơm gia đình là lúc các thành viên sum họp và thể hiện sự quan tâm đến nhau”, diễn viên hài Quang Tèo chia sẻ.
Nhiều khán giả đang băn khoăn dường như thời gian qua anh có vẻ vắng bóng trên sân khấu hài?
- Đúng thế thật. Nhưng mà có vắng bóng một thời gian thì khán giả mới nhớ (cười). Thực ra trong thời gian qua tôi có nhiều việc bận thật, cụ thể là đang tham gia vai diễn trong một bộ phim của đạo diễn Giang Minh, dự kiến sẽ hoàn thành và công chiếu vào cuối tháng 7 tới. Ngoài ra thì còn một cơ số những việc “không thành tên” khác nữa lôi cuốn đi.
Anh dự kiến bao giờ thì quay lại sân khấu hài?
- Chắc phải xong dự án phim. Ngoài ra còn đợi làng giải trí hài miền Bắc vượt qua cú sốc sau sự ra đi của ‘trưởng thôn’ Văn Hiệp nữa…
Được biết, ngoài công việc là một diễn viên hài, anh còn là một quân nhân, liệu hai thứ này có bao giờ ‘lệch’ và không ăn nhập với nhau không, ví dụ một thứ cần hài hước, một thứ cần nghiêm túc?
- Tôi không nghĩ thế. Tôi cho rằng hai nghề , tạm gọi vậy đi, lại có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau và giúp ích cho tôi rất nhiều. Lúc nào cần hài hước thì phải hài hước, lúc nào cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc. Thực ra trong hai nghề trên thì tôi đến với nghề diễn viên có phần sớm hơn, còn là quân nhân thì mãi về sau.
Nhà tôi ở làng Vòng, ông cụ thân sinh của tôi là nông dân nhưng cũng rất đam mê các vai diễn của phong trào văn hóa, văn nghệ của làng khi đó, chủ yếu là chèo. Hồi đang học lớp 7, một hôm khi đi chơi qua khu văn công Mai Dịch, gặp hai người bạn đi từ trong đó ra, tôi trêu chúng: “Trông như thế kia mà cũng vào văn công à?”. Hai đứa kể vừa vào nộp đơn thi tuyển diễn viên chèo. Sau đó, họ khích bác và gạ gẫm tôi thi cùng. Vậy là tôi về nhà làm đơn và dự tuyển.
Khi thi vòng đầu tôi hát bằng... cải lương nhưng chắc là do hát hay, được lòng ban giám khảo nên sau đó tôi được một người trong ban giám khảo dạy chèo để qua được các vòng thi, sau được nhận làm việc Nhà hát Chèo Trung ương. Vào Nhà hát Chèo được hai năm thì tôi đi bộ đội. Đến năm 1979, tôi về Nhà hát Cải lương Trung ương chỉ mang tính chất nghiệp dư, làm lặt vặt thôi. Năm 1983, Đoàn Kịch nói Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị tuyển, tôi tham dự và trúng tuyển. Đây là điểm dừng chân của tôi và trụ lại cùng đoàn từ bấy đến nay.
Hỏi vui anh một chút, theo các đồng nghiệp đánh giá thì hình như anh có vẻ là người ít nhậu?
- Có chứ, nhưng là khi chưa có vợ thôi. Thật đấy. Giờ vẫn nhậu, nhưng hễ vợ gọi về ăn cơm là về ngay (cười). Tôi vẫn thích ăn cơm do vợ nấu hơn. Bữa cơm gia đình là lúc các thành viên sum họp và thể hiện sự quan tâm đến nhau. Mình thì bận công việc, cũng ít khi được ở nhà lắm, chăm lo cho gia đình và con cái chỉ một tay vợ làm cả.
Ở ngoài đời, có khi nào anh sợ vợ như trong các vai diễn không?
- Hỏi khó thế. Nhưng chắc là không sợ đâu. Thương vợ thì đúng hơn. Tôi lập gia đình muộn, cũng vì mải miết ham chơi, ham diễn mà (cười). Đến khi lấy vợ thì lại gặp cảnh hiếm muộn con, cũng có lúc gia đình gặp phải những phen song gió đấy. Nói chung, những lúc đó chỉ có tình yêu mới đủ sức níu kéo lại hạnh phúc gia đình thôi. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sau cưới gần chục năm thì vợ tôi mới sinh, mà lại sinh đôi, một nam một nữ, nếp – tẻ đủ cả. Giờ thì hai cháu đã học lớp 9, lớn cả rồi. Cũng may là cả hai đứa đều ngoan và cũng chăm học, biết vâng lời mẹ, không quậy mỗi khi bố vắng nhà.
Anh là một người chồng người cha mẫu mực…
- Đang cố gắng phấn đấu để được như thế (cười). Nhưng với gia đình thì chắc không cần phải sắm vai.
Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Hoa Thanh (thực hiện)