Chúng mình sẽ biết được rất nhiều điều thú vị đấy fan ạ!
Chúng mình sẽ biết được rất nhiều điều thú vị đấy fan ạ!
"Bom tấn" của phim Việt đã trình chiếu được hơn 3 ngày. Những comment (bình luận) đang cực kì sôi nổi trên các diễn đàn. “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm, và con vịt” hứa hẹn một doanh thu kỉ lục cho phim Việt.
Trong phim “Hot boy nổi loạn”, ngoài 2 hot boy Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa, còn một hotboy cũng là mắt xích vô cùng quan trọng của bộ phim là Nguyễn Linh Sơn. Mặc dù lần đầu tiên đóng phim nhưng Linh Sơn nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các nhà chuyên môn và khán giả.
Chúng mình cùng check nhật kí của Linh Sơn để khám phá hậu trường cũng như nhật kí phim trường của chàng hotboy này nhé.
Bộ ba “Hot boy nổi loạn”
Ngày… tháng… năm…
Trước tiên phải nói về Sài Gòn cái đã. Đây là mảnh đất mà mình rất thích. Còn nhớ cách đây 6 năm khi lần đầu tiên vào Sài Gòn, lúc đó mình đi xe đò. Sau 2 ngày đêm vạ vật trên xe mình đã đến Sài Gòn vào 1 buổi sáng bình minh thật đẹp, mặt trời thật to và chan hòa ánh nắng vàng rực rỡ như hứa hẹn 1 tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.
Mình còn nhớ bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” là bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên mình xem ngấu nghiến không bỏ sót một tập nào. Lúc đó mình nghĩ giá mà một ngày nào đó được làm việc với anh Vũ Ngọc Đãng nhỉ! Nên cảm giác cái ngày đầu tiên bấm máy cho mình cảm giác dường như là mình đang mơ thì phải. Nhưng không, đó là sự thật. Mình đang đứng giữa ekip đoàn làm phim đây thôi.
Được mọi người trong đoàn quan tâm mình cảm động ghê. Cứ diễn xong 1 cảnh, cô hậu cần lại đưa nước cho mình uống, rồi thì anh phó đạo diễn nhắc mình phải đứng trong bóng râm không nên chạy nhảy linh tinh nữa. Mọi người quan tâm như mình là em bé vậy!
Làm phim lần này mình cũng đối diện với khó khăn thử thách mới đó là anh Đãng “khen” mình diễn “cứng” quá. Không sao, mình chấp nhận và đương đầu với nó. Cái gì cũng vậy, khi mới bắt đầu thì rất khó khăn, quan trọng là ta phải đối diện với nó và nghĩ là mình sẽ vượt qua, mình tự nhủ như vậy. Hề hề...
Linh Sơn khoe cơ bắp trên phim trường
Ngày… tháng… năm...
Hôm nay mình quay ở 1 quán nước vỉa hè. Mọi người xúm đông xúm đỏ vào xem. May mà mình cũng đã rèn luyện bệnh sợ đứng trước đám đông từ xưa rồi nên không bị ngại. Kinh nghiệm này lại là 1 câu chuyện mà mỗi lần nghĩ lại mình thấy đúng.
Quả là “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Bây giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều và nghĩ lại thấy quyết định ngày nào của mình thật hợp lý quá đi. Vì sự tự tin sẽ đem lại rất nhiều lợi thế trong cuộc sống cũng như công việc.
Lần này làm phim mình lại phải “mài sắt” tiếp vì mình thoại nhanh quá, không ai nghe rõ gì cả. Không sao, ta cứ chịu khó đi phim nhiều cộng với sự rèn luyện của bản thân thì lại “thành kim” lúc nào chẳng biết í chứ!
Ngày… tháng… năm...
Hôm nay mình quay đêm. Đoán trước tình hình là có thể sẽ vạ vật chờ đợi đến vai diễn nên mình đã mang sẵn một cái chiếu du lịch để ngủ trong lúc chờ. Chà chà… cảnh quay hôm nay ở một góc phố gần sân bay, thoáng mát vô cùng, gió cứ thiu thiu thế này chắc ngủ ngon lắm đây.
Chưa ngả lưng được nửa giây thì đã bị anh Hải vỗ vai bắt ngồi dậy: “Em không nên nằm ở đây như thế này. Mọi người qua đường nhìn vào đoàn phim thấy lôi thôi lắm!..”..Haizz.. Anh í nói cũng đúng, thôi thì dậy vậy chứ biết làm sao!
Ôi, ngồi mãi mỏi lưng quá, mún nằm chết đi được luôn. Nhân tiện lúc anh Hải quay đi chỗ khác mình ngả lưng 1 tí vậy... Hừm... đúng là chỉ được 1 tí, lại bị anh Hải dựng dậy. Thế rồi cứ vạ vật như vậy đến 2 giờ sáng mới bắt đầu được quay. Làm phim có sung sướng gì đâu, nhưng không sao ta vẫn thích vì được trải nghiệm như vậy mới gọi là cuộc sống chứ.
Đến lúc “Đãng đạo diễn” hô “Cắt!”, “Hôm nay em xong rồi đấy’’ cũng là lúc 5h sáng, nghe mát lòng mát dạ quá. Mình ăn ù bát phở rồi phóng như bay về nhà tắm táp thật nhanh rồi đi ngủ.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình lại quay cảnh tối. Mình diễn tự nhiên thoải mái vô cùng, không bị anh Đãng la nữa… sướng quá…
Mình cảm giác đã hóa thân được vào nhân vật hơn rồi. Chẹp, nhưng không sao, ai mà chả phải trải qua những lần chập chững biết đi. Lúc này mình không sợ đứng trước ống kính nữa rồi, muốn quay thật nhiều luôn ấy.
Chúc mừng Sơn đã trưởng thành hơn với nghề!
Ngày… tháng... năm...
Hôm nay mình sẽ được quay một cảnh rất thú vị. Khoa sẽ không mặc gì đứng ở trên hành lang chung cư la hét trong khi mình ôm quần áo và ví tiền của Khoa chạy bán sống bán chết.
Đây là ngoại cảnh, quay ở ngoài đường, lại còn cảnh nóng nữa nên người dân chạy ra xem đông lắm. Thấy vui vui sao đó...
Bối cảnh đã sắp xếp xong và bấm máy “diễn!”, mình chạy thục mạng. Ôi thôi! chiếc điện thoại vừa nhắn tin cho đứa bạn để trong túi quần mình bị rớt ra ngoài. Mình ngoái lại nhìn. Nhưng đang quay phim mà! Lại chạy tiếp dù khoảnh khắc rất nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cảnh này phải quay lại rồi. Mà phim nhựa mỗi lần quay lại là cả một đống tiền, rồi còn phải sắp xếp lại bối cảnh nữa chứ...
May quá, lúc mình rơi điện thoại thì máy lại lấy cận vào Khoa, không bị “dính” hình mình. Nhưng mình thì vẫn bị “dính” cơn thịnh nộ của anh Đãng. Anh mắng mình té tát. Anh Đãng ở ngoài vui tính dễ gần cực kỳ, nhưng lúc làm việc thì nghiêm túc đừng hỏi. Mình thấy mình có lỗi ghê gớm, làm cả buổi còn lại chẳng dám nhìn ai trong đoàn, đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống… Híc!
Sau “cú ngã” này mình rút kinh nghiệm hơn, không được làm việc riêng trong khi quay, lúc nào cũng chỉ tập trung vào vai diễn thôi…
Chụp cùng ekip đoàn làm phim
Ngày… tháng… năm...
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là xong phim. Mình đang muốn quay xong thật nhanh để còn về Hà Nội đi học, sắp thi cử đến nơi rồi, sốt ruột ghê…
Mấy ngày tới sẽ đỡ mệt và nắng nóng hơn vì quay trong phim trường có điều hòa mát mẻ, lại còn có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi nữa, không phải mang chiếu theo nữa.
Ngày cuối…
Ngày quay cuối cùng của mình. Công nhận mình thấy quá may mắn khi phim đầu tiên được rơi vào ekip này. Mọi người ai cũng rất chuyên nghiệp và đặc biệt là rất hòa đồng, ai cũng luôn động viên mình.
Cảnh quay cuối cùng mình vừa kết thúc, mọi người reo hò ầm ĩ như trúng số độc đắc vì… đã thoát khỏi mình. Xong phim mình cũng thấy vui nhưng cũng hơi buồn và ngại vì đã làm ảnh hưởng đến đoàn ít nhiều. Trước khi ra về mình gửi lời cảm ơn và xin lỗi mọi người.
Vậy là những tháng ngày trải nghiệm thú vị đã trôi qua. Mình đã học hỏi được khá nhiều qua bộ phim. Nghĩ lại vẫn cảm giác như một giấc mơ, nhưng là 1 giấc mơ có thực được nuôi dưỡng từ ước mơ của mình..
(Nhật kí Linh Sơn)
Bộ phim đang khởi chiếu tất cả các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ 14/10. Đã đọc nhật kí phim trường rồi, bạn hãy thử xem phim để có cảm nhận cho riêng mình nhé.
Phú Bảnh Bao