Đã có gia đình, qua cái tuổi hành động theo cảm tính, nhưng Nguyễn Đức Phong ( SN 1994 - TPVĩnh Long) vẫn không làm chủ được bản thân, chỉ vì cái hình xăm sau lưng. Hậu quả, một người bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong - một người đi tù 20 năm, để lại bao nỗi đau cho gia đình.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Phong vì tội “giết người”. Mặc dù đã tự ra đầu thú, nhưng xét thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm và hành vi cũng rất nguy hiểm cho xã hội, nên tòa tuyên án, bị cáo Phong 20 năm tù.
Theo như cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Phong ( sinh năm 1994 – Phường 1, TP Vĩnh Long), trong một lần đi vác cá thuê tại bến tàu đường 30 tháng 4 ( Phường 1 – TP Vĩnh Long) để lộ những hình xăm trên lưng mình. Lúc này, nhóm của Nguyễn Trí Huy Hân ( Sinh năm 1994, phường 2 – TP Vĩnh Long), có quen với Phong chạy xe qua và nhìn thấy hình xăm trên lưng Phong. Vốn bản chất của những tên xã hội, chuyên tụ tập một số đối tượng choai choai, tóc xanh, tóc đỏ chuyên gây sự ngoài đường, nhóm của Hân tỏ ra khó chịu, nên chạy xe ra nạt Phong: “Mày mặc áo vô, nếu không một hồi tao đập chết ”. Nhóm của Hân còn nẹt pô xe khiêu khích, nhưng Phong không nói gì.
Ngày 17/10/2013 Phong chở vợ đi ăn khuya và gặp nhóm của Hân trên đường 2 tháng 9 ( phường 1), Hân vẫn nẹt pô xe và rú ga ầm ĩ khiêu khích Phong. Phong vẫn không nói gì, ăn xong thì chở vợ về nhà.
Khi về nhà, trong lúc đứng hút thuốc trước sân, Phong lại thấy nhóm của Hân chạy xe tới, dùng những lời lẽ tục tĩu tiếp tục khiêu khích Phong. Phong đã cố kiềm chế cơn nóng giận, bỏ ngoài tai những sự việc đó. Nhưng vốn bản chất cũng thuộc dân xã hội, (cả Phong và Hân đều có băng nhóm riêng), Phong rất khó chịu và ôm hận trong lòng.
Hôm sau, Phong gọi điện cho bạn mình là Lèo Ngọc Thái Hòa ( phường 4) đến, rồi Phong kể cho Hòa nghe chuyện mấy lần bị Hân khiêu khích và chửi rủa, nhục mạ mình. Sẵn có men rượu uống từ hồi chiều, (do ngày hôm đó Phong mời bạn đến nhà tổ chức tiệc nhậu), Phong muốn tìm Hân giải quyết theo kiểu giang hồ.
Phong nhờ Hòa chở mình đến chợ Vĩnh Long và để Hòa ngồi chờ ngoài cổng. Phong chạy vào mua 2 con daoThái Lan dắt trong người, Hòa không hề hay biết. Sau đó Phong rủ Hòa đến nhà tìm Hân. Lúc này, Hân không có ở nhà, nên 2 đối tượng ra quán cà phê ở Bến Đò An Bình ngồi.
Về phần Hân, khi người nhà cho biết có Phong đến tìm thì rất đắc ý. Bản chất thích khiêu khích và hiếu thắng, Hân gọi điện cho Phong hỏi với giọng hằn học: “mày kiếm tao có chuyện gì?”. Phong thách thức: “Mày muốn, thì qua chợ Vĩnh Long nè”. Nhiều lần trọc tức Phong mà Phong không nói gì, lần này bỗng dưng Phong lại gọi đến, làm cho máu chiến của Hân lại nổi lên. Hắn trả lời ra vẻ khinh chiến: “Tao xuống liền”.
19h cùng ngày, Hân nhờ Lê Hoàng Đức Phong ( Phong ngọng) chở mình đến chỗ Phong. Vừa bước xuống xe thì Phong xông tới. Sẵn nỗi bực tức trong lòng và đã được chuẩn bị từ trước, Phong cầm 2 tay 2 con dao, lao vào đâm Hân tới tấp. Hân bỏ chạy thì bị té ngã, Phong chạy tới và tiếp tục chém Hân, cho đến khi ông Đào Trương Thanh Giang ( bố của Phong) tới can ngăn, Phong mới chịu dừng tay.
Ngay lập tức, Hân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng, do bị nhiều vết chém quá nặng, nên ngày hôm sau Hân đã tử vong. Theo giám định pháp y, Hân bị đâm nhiều nhát, gây sốc mất máu cấp, thủng gan, đứt động mạch kheo chân trái…
Phong đã đến cơ quan công an đầu thú, ngay sau khi sự việc xảy ra.
Vụ án trên đã gây chấn động mạnh ở Tp Vĩnh Long trong thời gian qua. Các đối tượng trong vụ án chỉ mới 20 tuổi, nhưng hành động thì tàn ác không kém gì các tay anh, chị trong xã hội đen. Không những thế, chúng còn tự ý lập băng nhóm, thường xuyên đi gây hấn, khiêu khích, gây rối trật tự xã hội.
Thay vì kiềm chế, bình tĩnh giải quyết vấn đề bằng cách hòa giải, thì Phong lại lưạ chọn cách đao búa của dân giang hồ. Suy nghĩ bồng bột và nông nổi của Phong và Hân đã để lại hậu quả quá đau xót cho cả 2 bên gia đình. Giá như, Hân người lớn hơn, biết suy nghĩ hơn, không hết lần này đến lần khác trọc ghẹo Phong, giá như, Phong chín chắn và bình tĩnh hơn, thì hậu quả đã không đáng tiếc như vậy.
Hoàng Hà