Ngồi ăn ốc, anh Viên nói bóng gió với Ngọc về việc ở phòng có điều hòa 70 độ nên khiến anh này chạnh lòng về quá khứ tù tội của mình. Mâu thuẫn xảy ra, Ngọc đã đâm nạn nhân tử vong.
Ngồi ăn ốc, anh Viên nói bóng gió với Ngọc về việc ở phòng có điều hòa 70 độ nên khiến anh này chạnh lòng về quá khứ tù tội của mình. Mâu thuẫn xảy ra, Ngọc đã đâm nạn nhân tử vong.
Phan Bảo Ngọc (SN 1977 ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) vốn là con quý tử của ông bà Vũ Minh Thu (SN 1954). Dù hết lòng lo cho con trai ăn học nhưng cậu quý tử này chỉ hết lớp 12 là xin nghỉ với lý do không thể tiến thêm bằng con đường học vấn. Bà Thu không còn cách nào khác đành chịu để con trai tự giác kiếm việc làm ăn.
Ngọc vắt kiệt sức lực của cha mẹ khi họ vừa phải oằn lưng nuôi con cho bị cáo, vừa phải lo gần 100 triệu bù đắp phần nào mất mát cho gia đình bị hại.
Ngọc không thuận lời cha mẹ, thường giao du với bạn bè xấu. Năm 1998, anh ta bị xử 5 năm tù về tội cướp tài sản. Theo lời một người thân của bị cáo, Ngọc vốn hiền lành nhưng cục tính. Có 2 tiền sự về tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, khi giao du với bạn, vì chuyện chiếc bánh mì mà Ngọc phạm tội cướp tài sản. Ra tù, được xóa án tích nhưng 20 tháng sau, Ngọc lại bị TAND quận Đống Đa phạt 26 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ra tù, Ngọc quyết tâm phục thiện khi nhận làm tạp vụ ở quán bia do bố quản lý. Ông bà Thu tưởng con trai sẽ tu tỉnh làm ăn, chăm lo gia đình vì Ngọc rất thương 2 đứa trẻ thường xuyên thiếu bố. Gia đình bà Thu yên ổn được vài năm thì Ngọc lại dính án giết người.
Hôm ấy, vợ chồng anh Cao Văn Cường (ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cạnh quán bia của Ngọc luộc ốc và mời anh ta cùng nhân viên cửa hàng sang ăn. Trong số nhân viên có anh Nguyễn Văn Viên (SN 1985). Khi sang ăn ốc, Ngọc không quên bảo mấy anh em nhân viên quán bia của mình mang can 2l rượu sang góp vui.
Trong lúc ngồi rượu ốc, Ngọc và anh Viên tranh luận về chuyện xã hội. Mới đầu, hai người nói về một nhóm “giang hồ” ở Bắc Giang. Sau đó là chuyện lắp đặt điều hoà tại cửa hàng gội đầu của anh Cường. Tranh luận mãi, Ngọc hỏi anh Viên: “Có thích lắp điều hoà 70 độ không?”, anh Viên đáp: “Anh có thì cho xem”. Nghĩ rằng Viên thách thức mình, Ngọc về quán bia lấy dao nhọn quay sang cửa hàng vợ chồng anh Cường, hỏi Viên: “Bây giờ mày có thích thật không?", anh Viên nói: “Vẫn đang chờ, chưa thấy gì cả”. Lập tức, Ngọc vung dao đâm thẳng một nhát vào ngực trái anh Viên. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 20m thì gục xuống. Anh Cường giằng dao của Ngọc vứt đi rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.
Nửa năm sau ngày gây án, Ngọc bị đưa ra xét xử về tội giết người với tình tiết tăng nặng là có tính côn đồ. Ngọc không chối tội. Bị cáo cúi gằm, khai nhận mọi hành vi đã gây ra cho nạn nhân. Ngọc cho rằng, bản thân không hề có mâu thuẫn gì với anh Viên nhưng hôm đó, vì cả 2 đã uống nhiều rượu nên đã mất kiểm soát. Theo bị cáo, anh Viên thách thức mình nên đã lấy dao để dọa. Nhưng vết thương sâu khiến nạn nhân tử vong đã khẳng định Ngọc giết nạn nhân với hành động côn đồ là có căn cứ.
Trong phần thẩm vấn, không ai có ý kiến về việc định tội danh đối với Ngọc nhưng phía bị hại cho rằng, Ngọc bị bắt chứ không phải ra đầu thú như cáo trạng nêu. Tại tòa, bị cáo cho rằng mình gây án rồi bỏ về nhà. Gia đình Ngọc đã khuyên con ra đầu thú nhưng vì anh ta say rượu nên người thân đã phải gọi báo cảnh sát tới, cùng đưa Ngọc về trụ sở. Trong tài liệu điều tra, các bút lục thể hiện Ngọc ra đầu thú còn gia đình bị hại và luật sư của họ phủ nhận điều này. Luật sư của bị hại cho rằng, các bút lục trong hồ sơ thể hiện việc Ngọc ra đầu thú là đúng nhưng xét về hoàn cảnh khách quan thì bị cáo khó mà làm được việc đó. Luật sư đề nghị VKS cho mời điều tra viên tham gia phá vụ án này tới tòa để làm sáng tỏ việc bị cáo có đầu thú hay không – đây là một tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo khi lượng hình.
VKS cũng đồng tình với việc xin chủ tọa mời điều tra viên tới để làm rõ tình tiết này. Sau khi hội ý, HĐXX đã không tiếp tục tuyên án với Ngọc mà rời ngày xử sang 30/11 để làm rõ những thắc mắc của phía bị hại.
Khoảng 10 phút hội ý của HĐXX trôi đi chậm chạp với Ngọc. Bị cáo quay ngược quay xuôi tìm bố mẹ. Luật sư vừa hỏi về hai đứa con thơ, bé nhất mới lên 5 tuổi, Ngọc vội cúi xuống lau nước mắt. Bố đi tù, mẹ cũng vắng nhà, 2 đứa trẻ được ông bà nội chăm sóc. Bị cáo ân hận vì giết người, vì thất hứa với 2 con, không ở cùng căm sóc chúng thì đã quá muộn. Ngọc biết, với khung hình phạt về tội giết người, bị cáo sẽ không có cơ hội chăm lo con thơ, cha mẹ già trong một thời gian dài.
Nhật Mai
Theo Infonet