Dù nhiều lần muốn vùng thoát khỏi người chồng tâm thần để giải phóng cho chính mình, nhưng rồi chị đành gạt nước mắt, sống tiếp những ngày tăm tối...
Dù nhiều lần muốn vùng thoát khỏi người chồng tâm thần để giải phóng cho chính mình, nhưng rồi chị đành gạt nước mắt, sống tiếp những ngày tăm tối...
Hôn nhân không may mắn
Lếch thếch đưa người chồng bị tâm thần đến dự tòa, chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1972, ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu câu chuyện của mình bằng đôi mắt ngân ngấn nước.
Chồng chị vốn là bị cáo trong vụ "Cố ý gây thương tích", bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm.
Ngày còn con gái, chị Hiên cũng sắc nước hương trời, nhưng chẳng hiểu sao 24 tuổi, trái tim chị vẫn chưa một lần loạn nhịp. Không nghĩ đến chuyện yêu đương, chị Hiên chỉ có mong ước được đi nông trường, khai phá miền đất mới.
Ở tuổi 24, các bạn đồng trang lứa đã con bồng con bế, thấy cô con gái út vẫn hão huyền những chuyện không đâu, bố mẹ chị Hiên sốt ruột giục con.
Chị Hiên
Ngày đó, anh Lưu Văn Hanh ở xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã thương thầm nhớ trộm chị Hiên. Đến nhà không được chị Hiên tiếp, anh kiên nhẫn ngồi nói chuyện với những người khác trong gia đình. Và tấm chân tình của anh cuối cùng cũng được chị đáp lại.
Đám cưới của chị Hiên với anh Hanh cũng chấm dứt những mộng mơ thủa con gái. Lấy chồng được vài tháng, chị có bầu, nhưng không may cái thai bị hỏng. Cũng kể từ đó vợ chồng chị đã phải tốn biết bao tiền để chạy chữa.
Trong lúc đang chán nản vì thuốc thang mãi mà không có con, đến năm 1989, bỗng anh Hanh có những biểu hiện khác thường. Anh mất ngủ triền miền, không chịu ăn uống gì.
Chị Hiên cố ép chồng ăn thì anh vung đổ bát cơm nói rằng: “Thức ăn không tốt, cần phải ăn kiêng...”. Rồi anh chửi bới, dọa đánh chị và cuối cùng là bỏ nhà đi lang thang.
Gia đình chị Hiên đã phải đi khắp nơi tìm thầy cúng cho anh Hanh nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Kể từ đó anh không thể lao động nặng, chỉ làm những việc vặt trong nhà, thích thì làm, không thì bỏ, mọi gánh nặng dồn hết sang vai chị Hiên.
Cứ như vậy cũng 10 năm anh Hanh sống cảnh lúc điên khi tỉnh. Năm 2002, chị Hiên đã sinh được bé gái khỏe mạnh. Chị lấy đó làm niềm an ủi của mình.
Nhưng từ khi có con, bệnh tình của anh Hanh ngày càng nặng hơn. Mỗi khi lên cơn điên dại, anh trèo lên mái nhà, ném hết gạch ngói xuống. Rồi anh chửi bới cả bố mẹ, đánh vợ không thương tiếc... Cám cảnh, đã có lúc chị muốn dứt bỏ.
Khi biết con gái có ý định ly hôn, bố mẹ đẻ chị Hiên không ngớt mắng mỏ chị mà rằng: “Phận con gái đã lấy chồng thì tốt xấu gì cũng phải chấp nhận. Không thể vì chồng bệnh tật mà lại quay lưng”.
Bị cha mẹ mắng mỏ, chị đành gạt nước mắt, quay về nhà chồng sống tiếp những ngày cơ cực với người chồng điên dại.
Chị xót xa kể: “Có những lúc nhìn chồng xông vào đứa con gái nhỏ, túm tóc, đánh đập nó mà tôi thương quá...”.
Nghĩ đến con gái, chị lại muốn dứt bỏ người chồng khùng điên để bảo vệ con. Nhưng khi đó, chị lại nhận được thông điệp từ bố mẹ chồng. Trước khi đi sang thế giới bên kia, các cụ đã chăng chối với chị rằng: “Hãy gắng sống với chồng mà chăm sóc nó...”.
Vậy là chị đành cắn răng tiếp tục cuộc hôn nhân không biết đến mùi hạnh phúc.
Khoảng 10 năm nay, Hanh vẫn sống cảnh khùng điên, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, nói lảm nhảm một mình, gây sự, đánh chửi với hàng xóm khiến chị Hiên không được yên lấy một ngày. Có những hôm, xóm làng được phen náo loạn khi thấy chị Hiên bị chồng rượt đánh khắp xóm.
Chị đã cố đưa chồng đi viện điều trị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần, nhưng lần nào anh Hanh cũng tìm đường trốn về. Chị đã phải kiếm một cái cối đá to, xích chồng vào đó mỗi lúc anh lên cơn.
Những lần chồng lên cơn đã trở thành nỗi ám ảnh của mẹ con chị. Trong nhà có gì anh Hanh đều phá tan... Căn nhà vốn tuềnh toàng của anh chị lại càng thêm tan tác sau chừng ấy năm anh Hanh mắc bệnh.
Gây án
Khoảng 13 giờ ngày 8/8/2011, anh Hanh lại gây sự với hàng xóm là anh Đào Văn Quang. Bị Hanh chửi, anh Quang đã xông vào đánh nhau với Hanh. Hanh cầm 1 chiếc cuốc lao vào người hàng xóm.
Thấy chồng lại gây chuyện, chị Hiên lao vào giằng được cuốc.
Lúc đó, Hanh nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia bỏ trốn lên Hòa Bình. 2 ngày sau anh ta bỏ về Hà Nội làm nghề rửa bát thuê, sống lang thang không về nhà. Gần một năm sau, gia đình tìm được Hanh đưa về chữa trị ở bệnh viện tâm thần. Sau khi ra viện, Hanh ra cơ quan công an đầu thú
Anh Quang bị Hanh cầm cuốc bổ 1 nhát vào trúng trán gây thương tích. Tỷ lệ tổn hao sức khỏe là 21% tạm thời.
Hanh bị TAND huyện Mỹ Đức đưa ra xét xử tội "Cố ý gây thương tích", xử phạt bị cáo mức án 18 tháng tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 25 triệu đồng.
Nghe tòa tuyên án mà lòng chị Hiên như bị xát muối. Nhà chị nghèo, lấy đâu ra tiền bồi thường cho người ta?
Khi nghe tòa tuyên án, chị lại dấy lên nỗi xót xa. Chị làm đơn kháng cáo những mong chồng mình được nhẹ tội.
Ngày 12/7, chị Hiên bắt xe đưa chồng lên TAND Hà Nội để dự tòa giữa cái nắng như đổ lửa. Đưa bị cáo đến hầu tòa mà chị phải để mắt đến chồng như một đứa trẻ. Chỉ vào cánh tay đang bó bột của chồng, chị mếu máo cho biết: “Khổ lắm, đi lang thang bị người ta tông vào gẫy cả tay...”.
Phiên tòa hôm đó bị hoãn do vắng mặt gia đình bị hại. Chị Hiên lại lếch thếch đưa chồng về nhà. Nhìn cách chị chăm sóc chồng, người ta nhận thấy chị đang rất nặng nghĩa với chồng...
Theo Vietnamnet