"Khi ra tòa, nếu được, em vẫn sẽ xin cho chồng. Đau khổ, một mình em gánh chịu là đủ rồi. Anh ấy bị tù tội, thì mẹ con em cũng có sung sướng gì đâu".
"Khi ra tòa, nếu được, em vẫn sẽ xin cho chồng. Đau khổ, một mình em gánh chịu là đủ rồi. Anh ấy bị tù tội, thì mẹ con em cũng có sung sướng gì đâu".
Lê Thị Lý, cô gái bị chồng lột quần áo, bắt xem clip nóng, đánh đập dã man trả thù cho bồ ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc đang ngồi trước mặt tôi. Cô đã bình tâm trở lại sau những ký ức kinh hoàng. Những vết thương trên cơ thể cô cũng đã thành sẹo. Nhưng những vết thương trong tâm hồn người vợ trẻ này thật khó mà lành được...
Mẹ ơi, bố đi đâu?
Hai mẹ con Lý đang sống ở Ngôi nhà bình yên tại con phố Thụy Khuê, Hà Nội. Sau những ngày điều trị ở bệnh viện, Lý không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cô đã từng nghĩ quẩn, nhưng nhìn đứa con gái đang học mẫu giáo non nớt, Lý không thể nhắm mắt làm liều. Cuộc đời phía trước cũng dài dằng dặc. Không thể quay lại ngôi nhà với những ký ức đau buồn ở Phúc Yên. Ở đó, cũng chẳng có ai chờ đón mẹ con Lý.
Chồng đã vào tù. Gia đình nhà chồng cũng không mặn mà gì với cô con dâu. Lúc Lý đang bơ vơ thì có một người phụ nữ tên là Bích, là cán bộ Hội Phụ nữ gọi và bảo Lý xuống Hà Nội, về Ngôi nhà bình yên này.
Lúc đó, Lý cũng chưa biết, Ngôi nhà bình yên là nơi cưu mang, bảo vệ những người phụ nữ bị bạo hành. Ở đó, cô sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt pháp lý, và được chăm sóc về tinh thần. Thế rồi, Lý dắt con xuống Hà Nội. Người mẹ bé nhỏ khóc rất nhiều, cảm thấy bất lực trước cuộc sống, trước những ngang trái của số phận...
Nguyễn Tiến Thịnh (trái)
Lý gầy và già đi nhiều. Những vết sẹo đã lên da non vẫn còn nhằng nhịt trên cơ thể bé nhỏ của cô. Con gái cô giờ đã đi học ở nhà dành cho những em bé bị tác động về tâm lý từ bạo lực gia đình.
Nhiều lúc nghe con hỏi "Mẹ ơi, bố đi đâu?", Lý lặng người, chẳng biết nói gì. Rồi cô lấy một mẩu báo - giả vờ đọc và bảo với con, đây là thư của bố gửi. Có lúc, con bé nằng nặc đòi mẹ gọi điện thoại, nói chuyện với bố, Lý giả vờ cầm điện thoại, tần ngần rồi bảo, máy của bố hỏng rồi con ạ. Lý bảo, không biết đến khi nào chị mới đủ dũng cảm nói sự thật với con gái. Mà có thể sẽ chẳng bao giờ, bởi sự thật quá phũ phàng.
Trông Lý bé nhỏ, gầy nhom. Đôi mắt vẫn còn quầng sâu vì mất ngủ và sợ hãi. Những vết thương trên cơ thể đã lành miệng. Nhưng Lý không biết bao giờ cô có thể thoát khỏi ám ảnh về ký ức kinh hoàng đó. Nhiều đêm cô thảng thốt tỉnh giấc, sợ hãi. Cô đã xin được việc làm tạm tại một công ty tư nhân nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhiều người gửi quần áo và tiền giúp đỡ, nhưng Lý không nhận. Cô bảo, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, không biết lúc này mẹ con cô sẽ trôi dạt về đâu. Nhưng Lý có công việc, cô sẽ tự thu xếp lại cuộc sống của mình. Cô không muốn sống dựa vào lòng tốt của người khác.
Ký ức kinh hoàng
Với lý do ghen tuông, Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1980, đã lột truồng vợ và đánh đập dã man trước mặt con gái. Thịnh giam Lý 7 ngày trong nhà và liên tục dùng những ngón đòn tra tấn dã man. Thịnh còn bắt vợ xem cả clip quay cảnh nóng với bồ. Lý tìm mọi cách thoát ra ngoài và được mẹ cùng em gái đưa vào bệnh viện.
Cơ thể đầy những vết thâm tím, bầm dập. Lê Thị Lý bị thương tật 17%. Hiện, Nguyễn Tiến Thịnh đã bị bắt tạm giam và ngày 23/4 tới sẽ hầu tòa.
|
Cô vừa đọc bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Nhưng theo Lý thì bản cáo trạng đã không đưa ra đầy đủ hành vi mà chồng Lý đã gây ra. Theo Lý, có nhiều chi tiết trong bản cáo trạng không đúng sự thật. Lý bảo: "Em chỉ muốn sự thật được đưa ra ánh sáng. Và em cần sự thật được tôn trọng".
Dù mỗi lần nhắc lại chuyện đó, là thêm một lần cô đau đớn, Lý vẫn kể rành rọt từng chi tiết. Kể mà nỗi đau cứ nghẹn ứ. Cuộc hôn nhân của Lê Thị Lý và Nguyễn Tiến Thịnh cũng bắt đầu từ tình yêu. Thịnh có hai bằng đại học. Ai ngờ... Cuộc sống khốn khó, Lý đi lao động xuất khẩu ở Ăngola để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Trong thời gian ở nước ngoài, cô đã gửi tiền về cho chồng xây nhà, mua ôtô. Nhưng cũng chính thời gian xa vợ đã khiến người chồng đổ đốn. Nguyễn Tiến Thịnh cặp với nhiều cô gái, nhưng với A, một người bạn học của Lý là sâu nặng nhất. Lý đau khổ. Cái giá cho những năm xa nhà bươn chải vì mưu sinh của cô quá đắt. Lý cũng đã nhiều lần ngậm bồ hòn làm ngọt kéo chồng trở về.
Có lần, cả bốn người còn gặp nhau ở quán cà phê nói chuyện. Lần đó, Lý đã rất rõ ràng, có tình có lý dù mối quan hệ mập mờ này, cả làng trên xóm dưới đều biết chỉ có Lý là người biết sau cùng. Lần đó, Lý đã tha thứ để kéo chồng trở về. Nhìn gã đàn ông trơ trẽn, không những tảng lờ trước sự tha thứ của vợ, mà vẫn công khai duy trì mối quan hệ với A, Lý đau đớn. Tâm hồn cô tan nát. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi gã chồng "trí thức" quay hẳn clip làm tình với bồ và bắt vợ xem, vừa bắt xem vừa lột hết quần áo của cô ra đánh để trả thù cho hành động dằn mặt A của Lý. Thịnh còn nói, do Lý có bồ, nên anh ta trả thù.
Trong bản cáo trạng không hề có những chi tiết tàn nhẫn mà chồng Lý gây ra cho cô. Điều đó làm người vợ này bị tổn thương ghê gớm. Hôm đó, chồng Lý đánh và bắt cô cởi quần áo bò từ phòng em dâu sang phòng cô và quay lại clip. Thậm chí Thịnh còn bắt mẹ đẻ của Lý quỳ xuống, và vì muốn bảo toàn tính mạng cho con gái, người mẹ đau khổ ấy đã làm theo lời gã con rể. Rồi trong cơn điên loạn, hắn còn xé tấm ảnh thờ của bố Lý, cô cất trong tủ quần áo để trò chuyện với bố những lúc buồn bã, cô đơn.
Trong mấy ngày bị đánh, Lý còn không đi tiểu được, phải nhờ hai người em chồng mua ống thông tiểu khiến cô đau đớn và mất rất nhiều máu. Thậm chí, Thịnh còn cắt bỏ hết quần áo, và phá hết những tài sản còn lại của Lý ở nhà chồng. Hình ảnh này đã được hàng xóm chụp lại và gửi cho cơ quan điều tra. Tất cả những chi tiết tàn nhẫn mà Thịnh gây ra đều không có trong bản cáo trạng.
Và bản cáo trạng cũng chỉ truy tố bị can Nguyễn Tiến Thịnh với hai tội danh: cố ý gây thương tích và đe dọa giết người. Theo Lý thì bản cáo trạng đã bỏ qua quá nhiều chi tiết quan trọng, xúc phạm đến nhân phẩm của Lý, và những ký ức kinh hoàng mà cô đã trải qua. Điều cô mong muốn nhất bây giờ là Thịnh phải đối diện với sự thật, đối diện với những gì anh ta đã gây ra, chứ không phải là leo lẻo chối tội, để ít nhất một lần, tâm hồn cô được thanh thản.
Em sẽ xin tòa giảm án cho anh ấy
Đau đớn đến vậy, nhưng Lê Thị Lý vẫn bảo: "Khi ra tòa, nếu được, em vẫn sẽ xin cho chồng. Đau khổ, một mình em gánh chịu là đủ rồi. Anh ấy bị tù tội, thì mẹ con em cũng có sung sướng gì đâu. Nhưng đã ra tòa thì em nghĩ, mọi sự thật phải được phơi bày".
Chị Lê Thị Lý khi mới nhập viện
Lý được Luật sư Trần Đình Triển đứng ra bảo vệ miễn phí, cô cũng được Ngôi nhà bình yên hỗ trợ về mặt pháp lý. Và bên cạnh Lý, còn có dư luận, những người đồng cảm chia sẻ. Nhưng cô cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Lý không biết, phía trước con đường sẽ thế nào.
"Em không thể ở lại Hà Nội. Cuộc sống dưới này quá đắt đỏ, em kiếm tiền không đủ để nuôi con. Mà về lại Phúc Yên thì thật kinh hoàng. Em cũng không thể về nhà mẹ đẻ... Cuộc đời em vô vọng quá chị ơi..." - những giọt nước mắt của người phụ nữ trẻ lại chảy tràn.
Cô biết, cô không thể trở lại ngôi nhà kinh hoàng đó. Chồng đi tù. Mẹ chồng cũng là người lạnh lùng. Đến đứa cháu nội của bà, bà cũng chỉ ghé thăm nó hai lần, với một ít bánh và sữa. Lý không thể về ngôi nhà đó nữa. Nhưng đi đâu, thì Lý cũng không biết...
Tôi hỏi Lý có nghĩ là sẽ tha thứ và quay về hàn gắn với chồng được không, Lý cười chua xót: "Để quay về khó lắm chị. Em đã tha thứ cho anh ấy nhiều rồi. Anh ấy cũng đã xin lỗi em rồi, nhưng miệng thì xin lỗi, mà ngày vẫn đi với bồ, ngang nhiên. Tình vợ chồng như bát nước đổ đi, chẳng còn gì".
Nhưng Lý vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Hình như cô vẫn chờ đợi một điều gì đó. Với một người phụ nữ bé nhỏ và yếu đuối như Lý, thì sự bao dung và lòng vị tha, đôi khi lớn hơn những hận thù. Khi tôi bảo với Lý rằng, tôi vừa gặp chồng Lý trong Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Lý ngồi im lặng một hồi lâu. "Anh ấy có khỏe không chị. Anh ấy chắc cũng hận em. Anh ấy cũng đổ lỗi hết cho em đúng không chị?" - Lý hỏi dồn.
"Lý có còn yêu Thịnh nữa không?". "Tình cảm vợ chồng, khó mà mất đi được" - mắt cô lại đỏ hoe.
Sự thật vẫn thường tàn nhẫn. Tôi cũng không biết, Lý đúng hay sai khi sẽ đứng ra xin cho chồng cô trong phiên tòa sắp tới. Nhưng rõ ràng, những đau đớn và tủi nhục, bao giờ người phụ nữ cũng phải gánh chịu.
Nếu chỉ xử Thịnh với 2 tội danh như trong bản cáo trạng đề cập thì quả là chưa thỏa mãn niềm mong mỏi của chị Lý nếu sự việc đúng như những gì chị Lý đã khai tại cơ quan công an. Lý nói rằng, chị chỉ cần đứng trước tòa, chồng chị thừa nhận mọi tội lỗi đã gây ra với vợ. Và dư luận cũng sẽ phẫn nộ, nếu như pháp luật bỏ lọt tội. Cho dù chồng Lý có phải chịu phạt bao nhiêu năm tù, thì những thương tổn trong tâm hồn người phụ nữ này, ai sẽ gánh thay cô?
Theo Canh sat toan cau