Tự nhận mình là học sinh hư, Trần Anh Tùng (18 tuổi), Trường THPT Tiểu La, H.Thăng Bình, Quảng Nam không ngờ mình lại đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ngành công nghệ thông tin với 27 điểm.
Tự nhận mình là học sinh hư, Trần Anh Tùng (18 tuổi), Trường THPT Tiểu La, H.Thăng Bình, Quảng Nam không ngờ mình lại đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ngành công nghệ thông tin với 27 điểm.
“Em là một đứa học sinh hư vì nghiện game từ năm lớp 6. Khi còn sống, mẹ vẫn thường nhắc nhở em chú tâm học hành nhưng em không để ý. Chỉ đến khi mẹ mất, em mới nhận ra mình thật có lỗi với mẹ. Từ đó, em đoạn tuyệt với game dốc hết thời gian cho việc học”, Tùng tâm sự.
Trần Anh Tùng và thầy giáo Lê Văn Đồng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La
- Ảnh: Hoàng Sơn
Tùng là con cả trong một gia đình có hai anh em trai, cha mẹ đều là giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, H.Thăng Bình, nên từ nhỏ em đã có điều kiện học hành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vốn có tư chất thông minh và có kiến thức vững chắc các môn tự nhiên nên em luôn có thành tích cao trong học tập. Nhưng khi mê game, Tùng bắt đầu bỏ bê học hành. Mỗi ngày sau giờ học, Tùng lại lao vào tiệm internet để “cày” game từ 8 - 10 tiếng đồng hồ.
Năm lên lớp 10, căn bệnh ung thư của mẹ em càng trở nên trầm trọng nhưng Tùng vẫn không hay biết. Thấy mẹ viết 10 điều nội quy gia đình để treo trong nhà, em đọc điều mẹ răn rồi lại quên. Tùng không biết đó là lời dặn cuối cùng mẹ để lại cho em, để em nhìn vào đó hằng ngày mà uốn nắn bản thân. Đó là năm Tùng học lớp 10, nửa năm trước khi mẹ em qua đời.
Tùng nói: “Trong 10 điều nội quy gia đình, em nhớ nhất là điều 7 mà mẹ đã viết: cấm chơi tại các quán internet. Đây có lẽ là điều mẹ viết chỉ để dành riêng cho em. Em thật sự hối hận vì ngày xưa để mẹ phải buồn”. Ngoài ra, trong 10 điều nội quy, Tùng thấm thía điều 9 và 10, đó là tự rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời báo cáo những ưu khuyết điểm trong tuần để ba mẹ uốn nắn. Có lẽ, chính nhờ những điều răn của mẹ mà em đã quyết tâm thi đỗ đại học với số điểm rất cao.
Hỏi bí quyết học tập các môn tự nhiên như thế nào, Tùng cho biết em chủ yếu tự mày mò học qua mạng, tải các bài tập về máy rồi giải. Bố Tùng - ông Trần Văn Luật (47 tuổi, một giáo viên dạy môn vật lý), trải lòng: “Vợ mất sớm, gà trống lo cho hai con nên cuộc sống có phần chật vật. Nhưng sớm hiểu và chia sẻ với tôi nên cháu Tùng rất biết tiết kiệm. Tùng không đi học thêm nhiều mà thường hay ở nhà mở máy tính để tự học”.
Theo Tùng, để tự học có hiệu quả, nhất là khi học qua mạng, trước hết, người học phải biết tự tiết chế mình. “Mạng internet là con dao hai lưỡi, nếu mình không sử dụng đúng cách thì có thể bị sa vào các trò chơi vô bổ. Nhưng nếu học đúng cách thì mạng internet lại là kho tài nguyên rộng lớn vô cùng”. Biết kiểm soát chính bản thân mình nên sau mỗi giờ học căng thẳng, em chỉ mở máy tính để nghe nhạc hoặc làm bạn với cây guitar.
Nhìn lại những ngày tháng vùi đầu vào game, Tùng không khỏi tiếc nuối: “Em đã mất rất nhiều thứ khi chỉ biết chơi game. Mất thời gian, mất tiền bạc, mất sức khỏe… Em đã kịp nhận ra, nhưng điều tiếc nhất là để nhận ra một điều gì đó thật sự có ý nghĩ trong cuộc sống thì em lại nhận ra quá muộn”.
Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ nơi Tùng được sinh ra đông người hẳn vì có nhiều bạn bè đến chúc mừng em. Bố Tùng mỉm cười mãn nguyện nhưng trong sâu thẳm ông vẫn rất lo lắng. “Sau khi vợ mất đi, việc đầu tiên tôi làm là cân đối chi tiêu để có thể nuôi hai con ăn học. Cháu Tùng đậu đại học là tôi mừng lắm rồi, chưa biết kiếm đâu ra tiền cho nó nhập trường nhưng chắc chắn tôi sẽ vay mượn được”, ông Luật nói.
Hoàng Sơn
Theo Thanhnien