Tôi nhận ra rằng, nếu đã là sinh viên - hãy dũng cảm, mạnh dạn, sống và cuồng nhiệt đúng chất sinh viên. Tất cả những điều ta trải qua khi còn là sinh viên đều sẽ là những bước đệm đáng quý tạo 1 bước đà dài cho chúng ta — để những người trẻ tuổi bay xa và bay cao hơn nữa….
Tôi nhận ra rằng, nếu đã là sinh viên - hãy dũng cảm, mạnh dạn, sống và cuồng nhiệt đúng chất sinh viên. Tất cả những điều ta trải qua khi còn là sinh viên đều sẽ là những bước đệm đáng quý tạo 1 bước đà dài cho chúng ta — để những người trẻ tuổi bay xa và bay cao hơn nữa….
Bước ra khỏi cánh cửa của gia đình không có nghĩa là ta bước ra khỏi ranh giới của sự yêu thương. Tình cảm yêu thương của gia đình vẫn luôn ở bên ta. Và đáng quý hơn là có những tình bạn không phân biệt vùng miền luôn quan tâm, sẻ chia cho nhau trong cuộc sống sinh viên lắm khó khăn và cạm bẫy này…Tôi sẽ bắt đầu bài viết của mình bằng những cảm xúc thật như thế khi ra ngoài ở trọ.
Tôi đã chuyển ra ngoài được nửa tháng, không còn buồn như lúc mới chuyển đến đây, cố gắng thích nghi với mọi người, những người bạn (có thể) sẽ sống với tôi suốt những năm còn là sinh viên. Đến ngay thời điểm của hiện tại, dù buồn và có nhiều tiếc nuối nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã chuyển ra ngoài và xa Ký túc xá - nơi chốn mà tôi đi đi — về về suốt 1 năm khi còn là tân sinh viên.
Có những trải nghiệm dù chỉ diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng đã giúp tôi có được những cái nhìn thật khác về mọi thứ và cuộc sống bên ngoài. Là sinh viên năm 2 nhưng tôi vẫn còn nhút nhát và rụt rè như lúc vừa mới bước chân lên thành phố học vì lúc trước bản thân tôi thụ đông, hiếm khi ra ngoài và tiếp xúc với người lạ. Tôi bó hẹp mình trong những mối quan hệ thân quen.
Ra ngoài không đơn giản như trước đây khi tôi vẫn còn ở Ký túc xá, hằng tháng khi mẹ gửi tiền lên tôi phải lo đóng tiền nhà, tiền ăn và bao thứ phải chi cho cuộc sống cá nhân khác. Không quen với cách chi tiêu đó, tôi đã cạn túi ngay khi mẹ gửi chi viện lên đươc 10 ngày (và cũng có thể là ít hơn).
Ngày đầu tiên ra ngoài ở, tôi đã được 2 nhỏ bạn cùng phòng lôi kéo, tham gia 1 hoạt đông ngoại khóa ở công viên Lê Thị Riêng với lớp kĩ năng mềm mà nhỏ bạn đang theo học. Mọi người cởi mở và năng động đúng chất sinh viên. Tôi gượng gạo nhưng họ nồng nhiệt và vui vẻ chào đón những người bạn mới như tôi. Rồi những kinh nghiệm trong học tập, làm thêm được sẻ chia. Chỉ 1 buổi tham gia như thế, tôi như thấy mình được mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều. Tôi khờ khạo và rụt rè hơn những sv ở đây. Tôi phải thay đổi chính mình…
Ảnh minh họa
Ra ngoài ở, tôi thấy mình cần năng động hơn bao giờ hết. Và rồi tôi và nhỏ bạn chung phòng rủ nhau gọi điện, lên mạng tìm cho mình 1 công việc part-time phù hợp, trực tiếp đi tìm và ghé vào các tiệm kfc, coffee đang cần tuyển người. Rủ nhau đi khám sức khỏe, làm đến…5 tờ chứng nhận, tôi nộp 5 bản hồ sơ vào nhiều chỗ khác nhau. Nhưng vẫn đặt kì vọng nhiều nhất vào Highland coffee -1 nơi giúp tôi rèn luyện vốn tiếng anh tốt hơn, tuy rằng đã gần 2 tuần trôi qua mà chẳng hề có cuộc điện thoại nào gọi đến cả. Thất vọng là thế nhưng tôi chưa bao giờ tôi cho phép mình từ bỏ hi vọng. Tôi vẫn chờ đơi bằng cách…xin đi làm gia sư với mức lương 800.000/tháng. Tạm thời đi làm như thế để tăng thêm nhiều khoản phục vụ cho những chi tiêu khác. Tôi thấy mình như lớn hơn rất nhiều.
Ra ngoài, tôi có nhiều kỉ niệm thật vui. Kỉ niệm đáng nhớ gần nhất là việc vào làm “lễ tân” cho 1 chương trình lớn ở nhà hát quân đội. Vì được sự giới thiệu của nhỏ bạn trong phòng, cả phòng cùng tham gia vào vai “quần chúng”. Tôi đắn đo mãi vi` sợ mình bị loai. J…Nhưng thiết nghĩ, mình cần phải mạnh dạn hơn nên tôi đã liều mình tham gia cũng như tự tạo cho mình 1 cơ hội. Và…tôi không nghĩ mình lại được tham gia vào 1 chương trình lớn đến như vậy — ngày lễ giỗ tổ chào mừng ngày sân khấu điện ảnh. Tôi được xem những nghệ sỹ nổi tiếng tập dợt chương trình. Chính vì sự tham gia ngày hôm ấy tôi mới biết ngoài đời chú Quyền Linh thân thiện, vui vẻ đến mức nào, biết anh chàng Ngọc Thuận ngoài đời “nhí nhố “ đến mức nào. Và còn nhiều cảm nhận khác nữa về giới nghệ sĩ bây giờ….Tuy mức thù lao cho việc mỉm cười và đứng đón chào khách mời chỉ từ 100k-150k nhưng bản thân tôi cảm thấy rất vui vì những suy nghĩ và cảm nhận mà mình có được nếu không có những trải nghiệm thực tế như vậy.
Ra ngoài, tôi biết chơi thêm 1 loại nhac cụ mới mà bản thân từng rất thích, đó là có thể chơi những bản tình ca bằng chiếc đàn sinh viên mà những anh tốt bụng gần phòng trọ đã dạy miễn phí…
Ra ngoài tôi thấy mình được lợi rất nhiều, những cái lợi sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống ra đời sau này của tôi, những kĩ năng mà qua những buổi tham gia như thế tôi thấy mình trưởng thành và tốt hơn rất nhiều. Ra ngoài cho tôi nhiều cơ hội tìm hiểu những khả năng của chính mình, tham gia, gặp gỡ nhiều hơn với mọi người.
Tôi nhận ra rằng, nếu đã là sinh viên - hãy dũng cảm, mạnh dạn, sống và cuồng nhiệt đúng chất sinh viên. Tất cả những điều ta trải qua khi còn là sinh viên đều sẽ là những bước đệm đáng quý tạo 1 bước đà dài cho chúng ta — để những người trẻ tuổi bay xa và bay cao hơn nữa….
Theo Mực tím