Tôi đã hét điên dại như thế khi gọi cho bố trong lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Hải Vân bằng… xe đạp.
Tôi đã hét điên dại như thế khi gọi cho bố trong lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Hải Vân bằng… xe đạp.
Chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác ấy. Với những thành viên Hành trình xanh, thì việc đạp xe qua đỉnh Hải Vân như là một kỉ niệm đáng nhớ, một thứ huân chương mà không phải ai cũng được phong tặng.
Năm đó, Hành trình xanh tổ chức chuyến đạp xe xuyên Việt làm các hoạt động từ thiện, môi trường và tuyên truyền về an toàn giao thông. Đoàn có 200 người đạp xe từ Hà Nội đến Cần Thơ. Và chặng qua đèo Hải Vân bao giờ cũng được mong chờ nhất.
Gian nan tuyển người
Đã trải qua hai tuần với gần 1.000km, những con ngựa sắt của Hành trình xanh đã thực sự trở thành chiến mã. Rất nhiều bạn đã vượt qua đèo Ngang (Quảng Bình), đèo Phước Tượng (Huế) rồi Phú Gia (Huế) mà chưa một lần chạm chân xuống đất. Nhưng đèo Hải Vân (giáp ranh Huế - Đà Nẵng) thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, nó dài hơn đèo Ngang 6 lần, Phước Tượng 7 lần và 10 lần với đèo Phú Gia. Những con dốc, những khúc ngoặt nguy hiểm liên tiếp luôn thử thách sức lực và ý chí của người vượt đèo. Hơn nữa, vấn đề an toàn luôn phải được đặt lên trên hết khi hai bên đường đèo có không biết bao nhiêu ngôi mộ vô danh. Và để tuyển người cho chuyến đi lịch sử này, ban tổ chức đã phải làm việc rất vất vả.
Đoàn tình nguyện đạp xe xuyên Việt
Gần hai ngày trước khi vượt đèo, các trưởng ban chuyên trách đã chuẩn bị lên danh sách. Họ phải căn cứ vào quá trình tập luyện, đi đường, sức khỏe, nghị lực của từng thành viên trước khi quyết định cho vào danh sách.
Gắn với nó là trách nhiệm của người trưởng ban với thành viên của mình. Họ hiểu rằng, vượt đèo Hải Vân không phải là một cuộc dạo chơi, một lần để thỏa mãn ham muốn cá nhân, không một cá nhân nào chiến thắng nếu tập thể thất bại. Vì vậy, đã bao lần danh sách thành viên được nhấc lên, đặt xuống, đã có rất nhiều cuộc “theo đuổi”, “bao vây” trưởng ban nhưng đều không mang lại kết quả gì.
Hơn 3h chiều, đứng trước chân đèo Hải Vân, đã có rất nhiều nước mắt đã chảy vì với họ đây gần như là cơ hội duy nhất để họ thực hiện ước mơ chinh phục “thiên hạ đệ nhất hùng quan” của mình. Nhưng danh sách đã an bài, chỉ có 82 người được phép cưỡi "ngựa sắt" tiến vào "trận đánh".
Vượt đèo - hơi thở rít qua kẽ răng
4h 5phút, những tình nguyện viên hô khẩu hiệu Hành trình xanh lần cuối. Những tiếng hô vẫn vang lên mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết nhưng cũng pha chút lo âu. Bên cạnh khát khao chinh phục còn là trách nhiệm nặng nề và ý chí tập thể phải được đặt lên trên hết. 4h10phút, chiếc xe đầu tiên của anh Lê Thanh Nam - Chủ tịch Hành trình xanh đã lao qua biển chỉ đường, bắt đầu quá trình chinh phục.
Đèo Hải Vân tuy dài nhưng độ dốc lại không quá cao. Tất cả các đoạn chỉ có độ dốc không quá 7-8% nhưng chính điểm đó lại đánh lừa rất nhiều thành viên. Rất nhiều bạn thấy những con dốc có vẻ rất “ngon ăn” và đã ra sức đạp ở những đoạn đầu. Nhưng đèo Hải Vân thì không chỉ dài 4km như đèo Ngang mà nguyên chặng lên đèo đã dài 13km. Nhiều con ngựa sắt đã vào trận máu lửa đoạn đầu để rồi hụt hơi ở những phút cuối.
Càng lên cao, sức lực càng cạn nhưng những khúc cua càng trở nên gấp hơn. Có lúc nhìn thấy đỉnh Hải Vân đỉnh đã rất gần, nghĩ chỉ cách đỉnh đèo độ cao 20 - 30m nhưng quãng đường trên thực địa lại là cả nghìn mét.
Hành trình đầy thử thách của những trái tim máu lửa
Khi còn cách đỉnh đèo chưa đầy hai cây số, Giang (đội y tế) đã nói trong tiếng thở dốc với tôi rằng: “Thôi, xuống dắt bộ đi!”. Nhưng trong tiếng thở rít qua kẽ rằng tôi đã nói: “Thôi, cố đi, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi”. Đúng, “chỉ còn vài trăm mét”, “chỉ còn một con dốc”, “Hải Vân quan ngay trên kia”, đó là những điều tôi luôn tự nhắc mình. Cắn chặt hàm răng, dằn từng vòng xe một và không bỏ lỡ một cơ hội để mỉm cười với bạn hoa tiêu. Trao một nụ cười, một ánh mắt để rồi nhận lại rất nhiều những nụ cười, những ánh mắt khích lệ, những lời động viên. Dường như những con tim đã đến rất gần những con tim trong chặng đường gian nan này.
“Cố đi, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi”
Và giây phút ấy cũng đến, 4h50ph, tôi đã lên đến đỉnh Hải Vân trong vỡ òa cảm xúc. Những cô bán nước trên đèo cũng vào giúp đội hậu cần một tay bổ dưa, tiếp nước. Những chiến binh vượt lên đến đỉnh đèo được chào đón như những người anh hùng thực sự.
Tớ đã chinh phục được Hải Vân quan
Và lần lượt, lần lượt 82 người đều lên đến đỉnh. Có thể họ không phải là những người đầu tiên nhưng chắc chắn họ đã là những người chiến thắng. Họ đã chiến thắng chính mình, toàn thể tổ chức Hành trình xanh đã chiến thắng trong việc lập nên kì tích vượt đèo tập thể của sinh viên Việt Nam.
Và họ xứng đáng được gọi là những người anh hùng, những người anh hùng Hành trình xanh.