Sự kiện hot
13 năm trước

Có phải anh em ruột... thừa?

Dantin - “Nhà chỉ có hai anh em mà suốt ngày như… chó với mèo”, anh có biết tại sao bố mẹ hay nói như vậy không?

Dantin - “Nhà chỉ có hai anh em mà suốt ngày như… chó với mèo”, anh có biết tại sao bố mẹ hay nói như vậy không?

Em gái

Bố mẹ yêu thương gọi em là bé Bi, còn anh phũ phàng đặt cho em cái tên Phởn. Vì suốt ngày “nó toe toét cười và nghịch như... cướp chợ”, anh thường lý giải với bạn bè mình khi các anh chị ấy hỏi biệt danh độc đáo của em như vậy.

Hôm nọ, anh đưa bạn gái về giới thiệu với bố mẹ. Em tỏ thái độ ra mặt. Vì người đâu mà nhõng nhẽo giống em và ngố... giống anh. Em quyết tâm “hạ gục” bạn gái anh để chị ấy phải tâm phục khẩu phục “bà cô” này.

Bố mẹ làm cơm mời khách với rất nhiều món ngon và chị ấy cũng nhiệt tình đáp lại. Em rỉ tai: “Mẹ em bị bệnh tiểu đường nên không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau thôi. Ai mà mời rau là mẹ em thích lắm”. Tưởng thật, để lấy lòng mẹ, trong bữa ăn, chị ấy liên tục mời mẹ nào là su su, cà rốt... làm mẹ nhăn mặt. Em khoái chí đạt được mục tiêu của mình vì biết là mẹ không ưng chị ấy.

Sau vụ đó, anh giận em không thương tiếc vì bạn gái giận dỗi đòi chia tay. (Nhưng chị ấy ngố quá cơ!). Không chỉ vậy, còn để lại lời nhắn: “Tôi sợ em gái anh và anh cũng chỉ là bù nhìn mà thôi” làm anh mất mặt. Em quyết liệt phá ngang vì thấy người như vậy không tốt.

Người yêu chia tay, suốt ngày thờ thẫn ra vào như người mất hồn, anh tuyên bố không thèm nhìn em, mặc cho em có nói gì và mẹ khuyên bảo thế nào đi nữa. Em thấy hối hận...

Nhưng không phải vì khiến anh mất người yêu, mà hối hận vì không có hướng giải quyết khác để làm anh bị... trơ mặt. Mất bao nhiêu thời gian để làm quen được một cô gái (vì tính anh rất nhát), vậy mà, vì đứa em quái đản, anh thành kẻ thất tình. Nhưng anh hãy nghĩ lại xem, chỉ phép lịch sự tối thiểu mà chị ấy cũng không biết thì sau này có chu đáo với mọi người không?

Và rồi những lúc bố mẹ vắng nhà, anh đưa mấy ông bạn chí cốt tới thăm “đại bản doanh” nhà mình. Em sẽ không có phản ứng gì nếu các anh ăn uống xong và dọn dẹp. Đằng này từ phòng bếp, phòng khách... đều bừa bộn và lại còn sai vặt em nữa. Hết chịu nổi, em tự ái. Bạn anh kêu lên: “Con em gái ông chanh chua quá”.

Cứ thế, cứ thế... dần dần em nhận ra hình như có một khoảng cách nào đó giữa hai anh em mình. Anh không còn cưng chiều em như xưa nữa. Có chuyện gì, anh ít tâm sự hơn, hay cau có, lạnh lùng...

Em biết, em sai rồi, biết mình đành hanh đã làm anh mất mặt trước bao người. Nhưng em cứng đầu không chịu xuống nước để thú nhận. Chỉ có thể thốt ra lời “xin lỗi” muộn màng này.

Anh trai

Nhà có đứa em gái lớn rồi, 17 tuổi mà tính nết cứ như con nít. Nhiều khi mình phát cáu vì nó. Nhõng nhẽo, đanh đá lại hay chành chọe, khổ thân sau này ai lấy nó.

Cũng tại nó mà mình mất đi mối tình đầu đeo đẳng hơn năm nay. Ra trường chập chững yêu đương thì... rụp, em gái cho gáo nước lạnh vào đống lửa đang hừng hực cháy. Mất hơn một tuần như người mất trí. Nó bảo: “Người yêu gì mà không chu đáo...”. Nghĩ lại cũng thấy hơi đúng vì có ai lại nhiệt tình... ngố như cô nàng ấy. Đành chờ thời gian qua đi.

Mấy ngày vừa qua, mình thấy Phởn xanh xao, ôm bụng nhăn nhó vì “chuyện con gái” mà thấy thương vô cùng. Không ăn uống được gì, có lúc ngất xỉu, mẹ lại tất bật lấy nước nóng chườm cho em. Mình chẳng biết gì mấy chuyện tế nhị ấy, chỉ biết em nhờ gì thì làm giúp. Ban đầu lại còn vô tâm không biết mắng nó ở nhà không chịu nấu cơm. Mình ích kỉ quá.

Nhưng sao nói lời xin lỗi khó khăn đến vậy. Mình không phải là ông anh tâm lý, rất khó thể hiện tình cảm qua lời nói. Không biết em có hiểu và tha thứ cho ông anh vô trách nhiệm này không?

Kết

Anh em mình có phải anh em ruột... thừa? Không phải đâu anh nhỉ, mà là anh em ruột rà chứ. Anh vẫn thương em gái. Em biết, anh không còn giận em nữa. Anh lại kể về những cô nàng anh cưa cẩm để nhờ quân sư em tư vấn.

Những lúc rảnh rỗi anh thường đưa em đi chơi, và ... ngố vô cùng khi có những hành động hết sức trẻ con theo yêu cầu của em. Và mẹ lại réo rắt: “Anh Ngố và em Phởn suốt ngày như chó với mèo”.

Lan Hương

Từ khóa: