Sự kiện hot
13 năm trước

Con hãy lên chuyến xe buýt cuộc đời

Con trai yêu dấu! Hôm nay con đã 18 tuổi, con đã trưởng thành rồi, từ giờ bố sẽ không quyết định thay con bất cứ việc gì, mọi việc con sẽ phải tự làm lấy, nếu cần bố sẽ chỉ góp ý mà thôi. Con hãy bắt đầu vào đời 1 cách thực sự nhé!

Con trai yêu dấu! Hôm nay con đã 18 tuổi, con đã trưởng thành rồi, từ giờ bố sẽ không quyết định thay con bất cứ việc gì, mọi việc con sẽ phải tự làm lấy, nếu cần bố sẽ chỉ góp ý mà thôi. Con hãy bắt đầu vào đời 1 cách thực sự nhé!

- Con vẫn sống như thế mà bố, vậy theo ý bố con phải bắt đầu thay đổi ư? Con phải bắt đầu vào đời như thế nào ạ?

- Ừ. Nhưng con cần quan sát cuộc sống kĩ lưỡng hơn đấy. Con đã từng đi xe buýt chưa? Con thấy đi xe buýt như thế nào?

- Con đi nhiều rồi bố ạ! Con thấy xe buýt chật chội, bực bội và nhiều khi có nhiều tệ nạn nữa. Con thích bố mua cho con xe máy. Con đã đủ tuổi đi xe máy rồi, bạn con cũng nhiều đứa đi xe máy.

- Khi nào con có một công việc và biết kiếm tiền khó khăn thế nào thì con hãy đề nghị bố mua xe máy nhé. Tạm thời con cứ đi xe buýt, con sẽ thấy xe buýt như một cuộc sống thu nhỏ vậy.

Lúc đầu thì xe mới có ít người người ta có thể vô tư chọn ghế ngồi đàng hoàng cho mình, và ai cũng thật là thoái mái. Rồi xe đông dần, người ta chen nhau, xô đẩy có người nọ dẫm vào chân người kia. Khi có một người già đi lên xe, có kẻ ngoảnh mặt đi chỗ khác vờ không thấy, có người chủ động đứng dậy trong không gian chật hẹp kia và nhường lại chiếc ghế. Lại có những kẻ coi xe buýt là cơ hội móc túi, chỉ chờ người ta sơ hở là chộp giật. Có phần đa số người cùng đi xe biết nhưng lại không lên tiếng vì sợ bị trả thù, cũng có người lại dũng cảm tóm gọn kẻ ăn cắp rồi bị nó tát cho một cái trời đánh sau đó nó bỏ chạy mất trước sự thờ ơ của hàng trăm người đi đường. Nhưng cũng sẽ có người nâng, dìu anh bạn dũng cảm vừa bị ăn tát kia.


Trên xe có người lao động hôi hám bẩn thỉu bị mọi người ném vào ánh mắt coi thường, có cậu sinh viên chăm chỉ vừa đi vừa đọc sách, có em bé dễ thương líu lo câu hát, có ông nhà giáo vừa đáng kính vừa khiêm nhường. Nghĩa là có đầy đủ mọi hạng người trong xã hội. Khi cùng bước lên một chuyến xe, họ có chung một cuộc hành trình, có thể chẳng ai trong số họ biết người cạnh mình là ai, hay cả đời có thể chẳng gặp lại họ lần thứ hai nhưng rồi mỗi người đều có một bến đỗ cho mình. Vậy điều quan trọng là gì? Là những cảm nhận mà ta sẽ cho nhau con ạ!

Con có thấy một em bé ngoan lên xe với những câu hát bi bô: ba thương con vì con giống mẹ… bà ơi bà cháu yêu bà lắm… câu hát vô tư và ánh mắt trong trẻo ấy sẽ truyền cho con thấy một sự dễ thương lạ, và con sẽ muốn cười và trêu đùa cùng em bé.

Khi con nhường ghế cho bà cụ con sẽ thấy ánh mắt dịu hiền và lời cảm ơn. Con có thấy vui vui trong lòng? Cuộc đời con sẽ có thêm những giây ý nghĩa tính từ những hành động nhỏ nhoi như vậy.

Khi con nhắc nhở cô bé bên cạnh: em hãy cẩn thận điện thoại trong túi kìa. Con có nghĩ mình đã góp phần ngăn chặn được một cuộc ẩu đả sắp diễn ra và không phải nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô bé.

Khi thấy một hành động tốt được mọi người hưởng ứng con có thầm nhủ lần sao mình sẽ làm tương tự?

Khi thấy một hành vi xấu xa con có nghĩ mình sẽ không bao giờ làm như thế?

Tất cả đều cần con quan sát, học hỏi rồi con sẽ tự đúc rút và sửa đổi thành điều hay lẽ phải cho mình. Tất cả những thứ con đã học trên ghế nhà trường và sẽ còn học tiếp con sẽ thấy có điều đúng và không đúng. Rồi con sẽ phải chấp nhận nó và sẽ trưởng thành, là một người đàn ông thực thụ.

Con hãy tự bước lên xe buýt và tìm đúng bến đỗ cho mình. Bố tin tưởng vào con!

Theo Nguoiduatin

Từ khóa: