Tôi có thể tạm coi là cô gái có duyên, công việc thu nhập khá, được bạn bè khen là cá tính, thông minh và xinh xắn. Nhưng đã bước vào tuổi “băm” rồi mà chưa lấy chồng nên bố mẹ tôi sốt ruột lắm.
Tôi có thể tạm coi là cô gái có duyên, công việc thu nhập khá, được bạn bè khen là cá tính, thông minh và xinh xắn. Nhưng đã bước vào tuổi “băm” rồi mà chưa lấy chồng nên bố mẹ tôi sốt ruột lắm.
Ảnh minh họa: A.C.
Ngay từ khi còn là cô nữ sinh THPT, tôi đã có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng vì khi ấy tôi còn hai kỳ thi phía trước nên không mảy may đến chuyện yêu đương.
Rồi tôi bước vào đại học cũng từng trải qua mối tình đầu nhưng không thành chỉ vì không hợp. Được nhiều người săn đón nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể tìm được cảm giác yêu thương thật sự. Áp lực lớn từ bố mẹ khiến tôi cứ đau đáu trong cảm giác “chưa hoàn thành nhiệm vụ”.
Có những người con trai thích tôi nhưng chẳng dám tiến tới với ý nghĩ “không với tới được”. Có người nói yêu tôi nhiều lắm nhưng ít quan tâm, ít gặp gỡ nên tôi hụt hẫng vô cùng.
Ban đầu tôi dự định 25 tuổi lên xe hoa nhưng không thành, rồi đến 27 tuổi cũng bị “phá sản” hoàn toàn. Nhiều người con trai vây quanh tôi chẳng khác gì chơi trò “mèo vờn chuột”, cứ tán tỉnh nhưng không chịu cưới hoặc đổ lý do tại tôi đòi hỏi cao quá. Thế là ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ của tôi cứ bị thả trôi, bỏ lửng như vậy. Mấy lần tôi chủ động nói chuyện cưới xin nhưng người ta lại bỏ chạy.
Có lẽ tại vì nhiều người đến nên tôi không biết trân trọng những gì đang có. Đôi khi người yêu tôi giận chỉ vì tôi vô tình so sánh với người khác. Rồi họ cứ dần rời xa tôi.
Thất bại trong tình yêu vô số lần khiến tâm hồn tôi như chai sạn. Tôi không tin vào tình yêu nữa. Tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với chuyện cặp kè, hẹn hò tốn thời gian. Tôi tự cô lập mình, rồi buông xuôi cho số phận đến đâu thì đến.
Thật sự là tôi cảm thấy rất chênh chao với mỗi ngày tan sở về nhà lẻ bóng một mình. Có lúc tôi thốt lên câu hỏi: “Mình chờ đợi gì?”. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, sáng đi làm, chiều về ôm máy tính giết thời gian. Tôi bắt đầu chán ngán việc đi chơi vì ý nghĩ chẳng tìm được ai hợp với mình. Sau đó thì tôi bỗng sợ trời tối vì mỗi một ngày trôi qua mà tôi vẫn là “quả bom nổ chậm trong nhà”.
Có khi tôi thấy cô đơn giữa cuộc vui đông người. Mỗi khi cơ quan tổ chức tiệc tùng hay du lịch, nghỉ mát, tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Lúc nào tôi cũng thui thủi một mình, nhìn người ta vui vẻ bên chồng con mà tôi rơi nước mắt vì thèm. Nhìn lại mình, nói là có nhiều người yêu nhưng tôi vẫn chịu đựng cảnh “lắm mối tối nằm không”.
Cứ tưởng có nhiều người yêu thì càng có nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng ở trường hợp của tôi thì ngược lại. Tuổi xuân xanh trôi qua mà mãi vẫn chưa tìm được bến đậu chỉ vì tôi cứ cầu toàn, cứ kén chọn để rồi mù quáng không biết mình hợp với ai. Tôi dần thay đổi tính cách, hay cáu gắt, nóng tính và bất cần.
Phải chăng với tôi, hôn nhân cứ như trò chơi ú tim, mèo vờn chuột vậy?
Thương Thương
Theo Tuoitre