Dantin - Gió mùa về thêm lạnh và tớ nhớ đến cậu - người bạn đặc biệt vô cùng đặc biệt của tớ.
Dantin - Gió mùa về thêm lạnh và tớ nhớ đến cậu - người bạn đặc biệt vô cùng đặc biệt của tớ.
Con Gái
Bị thất tình, tớ ngồi trước cửa nhà giữa lúc 11h đêm mặc cho gió mùa lạnh buốt len lỏi khắp người. Tớ không thấy lạnh mà chỉ thấy đau..
Tớ cứ ngồi như thế đến khi gặp ánh mắt tròn xoe của cậu. Cậu ngồi đó tự bao giờ, im lặng. Cậu đưa tay lau những giọt lệ trên má tớ, rồi cậu kể cho tớ nghe một câu chuyện cảm động. Có một chàng trai đáng thương bị người yêu bỏ mặc dù đã hy sinh nhiều điều vì cô ấy. Tớ nghe, tớ tin và tớ thôi khóc. Cậu bảo cậu chính là chàng trai ấy, tớ sửng sốt khi có người cùng tâm trạng. Tớ tò mò không biết cậu là ai, chúng ta không quen nhau trước đó.
Những buổi tối tiếp theo, như thường lệ, tớ lại ra chỗ cũ ngồi, nhớ mong... và khóc. Cậu lại đến, cùng trò chuyện, cùng sẻ chia. Cậu thường đưa tớ đến thế giới yên bình của cỏ cây hoa lá, hay lướt qua những con đường dài khi mùa hoa sữa sang…
Hai năm trôi qua, vết thương lòng tớ đã hoàn toàn lành vết, vì có cậu ở bên. Lúc thì cậu là bạn, lúc lại như là người yêu. Tớ bắt đầu nhớ cậu thật nhiều, muốn cậu luôn ở bên tớ. Nhưng có lẽ cậu chỉ coi tớ là một người bạn, là một người "cùng cảnh ngộ" để sẻ chia... Rồi tớ đến với một người khác, cậu cứ cười nói chúc mừng. Tớ thì áy náy. “Lá rời cây vì gió cuốn hay vì cây không giữ lá lại bên mình?” Và thế là mình xa nhau, tớ muốn cậu ở bên như thủa ban đầu nhưng sao khó quá!
Con Trai
Hàng ngày, tôi vẫn để ý đến một cô gái, cô ấy hay cười và đáng yêu. Chính nụ cười ấy đã giúp tôi quên đi nỗi đau trong tim. Rồi buổi tối hôm ấy, tôi tình cờ gặp cô gái ấy nhưng cô ấy không còn cười nữa mà đang ngồi khóc một mình. Không biết có chuyện gì buồn, nhưng cô cứ cúi mặt và khóc nức nở, tôi ngồi nhìn một lúc lâu mà cô cũng không hay biết. Đến lúc cô ấy ngẩng lên, tôi cũng bất ngờ. Không biết mở lời thế nào, càng không biết lý giải vì sao mình ngồi đây, và càng không thể an ủi được cô thôi khóc, tôi chỉ còn biết kể chuyện cho cô nghe... Đó cũng là câu chuyện của chính tôi.
Mấy buổi tối sau, tôi vẫn thấy cô ra đó ngồi, thỉnh thoảng mắt cũng đỏ hoe. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ngồi bên, nghe cô ấy tâm sự. Và cứ thế, chúng tôi bên nhau như những người bạn. Nhưng lý trí không thắng được con tim, có lẽ tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn!
Khi cô ấy hoàn toàn quên con người bội bạc cũ, tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi vẫn ở bên nhau như những người bạn thân rất thân cùng với những kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc. Đôi lần tôi muốn thốt lên lời yêu nhưng mặc cảm tương lại khiến tớ chùn bước.
Rồi một ngày cô ấy nói sẽ yêu một người khác, Tôi thật sự hoảng hốt, muốn chạy đến giữ chặt lấy cô ấy, nhưng tôi biêt mình không thể. Tôi chúc cô ấy hạnh phúc mà lòng quặn đau. Tôi cũng dần xa cô ấy để cô ấy đỡ áy náy về mình.
Bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cô gái hay cười kia. Tôi muốn ở bên chăm sóc cô ấy như một người bạn theo đúng nghĩa nhưng sao thật khó!
Kenny Trang