Tôi sẽ gọi cô ấy là H, vì không muốn ai đó quen biết một trong hai đứa lên đây đọc được câu chuyện này. Chúng tôi quen nhau cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. H chơi với đám bạn chung của tôi, tính tình cô ấy vui vẻ, dễ thương, ai tiếp xúc cũng cảm thấy quý mến H.
Khi còn học lớp 12, H rất ngoan, luôn “miễn nhiễm” với thói ăn chơi, hay yêu đương lung tung, thay người yêu như thay áo. Chính vì thế, tôi đã thích H và không lâu sau, H trở thành bạn gái của tôi. Suốt năm cuối cấp, tôi luôn khuyên em nên chú tâm vào chuyện học tập, thi tốt nghiệp thật tốt để không ảnh hưởng đến ước mơ được đi du học ở Sing.
H vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm khá cao. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc, có được cô bạn gái ngoan, tính hay và giữa hai đứa chưa từng xảy ra cãi vã gì to tát. 2 tháng hè năm đó, H dành hết thời gian để bù đắp cho tôi trước khi sang Sing. Được sống giữa sự yêu thương của người mình yêu, cảm giác như trên đời này không còn ai hạnh phúc hơn tôi nữa.
H lên đường đi du học, còn tôi ở nhà với niềm tin về tình yêu của mình. Tôi nghĩ đơn giản là H đã trưởng thành, sẽ biết nghĩ để sống cho tốt với tôi. Tôi từng nói với H “Anh không tin là em sẽ không bao giờ phản bội anh, chuyện yêu xa không biết thế nào nên khi em cảm thấy mình thay đổi, thì nói với anh một câu, đừng lừa anh nhé. Và có lăng nhăng thì cũng đừng để anh biết!”.
Em còn gạt ngay đi, nói tôi “dở hơi” bởi em không có tính lăng nhăng. Là con trai tính tôi rất thoải mái, H mới sang nên cần phải làm quen với nhiều bạn, tôi không hề cấm cản hay thái độ gì. H tham gia party, rồi học nhóm với bạn trai cùng lớp, tôi cũng vui vẻ khuyên em nên hòa đồng. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng chat Skype nên tôi vẫn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em.
Cuối năm, H về ăn tết và giữa hai đứa đã xảy ra “chuyện đó”. Tôi càng tin tưởng H, mặc dù tôi cũng hơi lợn cợn trong đầu là đáng lẽ lần đầu tiên làm chuyện ấy, H phải có “dấu hiệu” gì đó. Trông em lại bình thản, không lo lắng gì. Nhưng tôi cũng không hỏi han gì và cũng không bận tâm lắm.
Vài tháng sau đó, chuyện yêu xa vẫn diễn ra bình thường nhưng tôi đã linh cảm thấy có gì đấy không ổn. H ít chat Skype hơn, cũng ít nghe điện thoại dần mà chỉ thích nhắn tin. Em bảo gần đến cuối năm học nên bận nhiều môn, rồi em phải học thêm tiếng Trung.
H bị thằng khốn đó bỏ rơi khi trong bụng em đang mang thai 2 tháng rưỡi... (Ảnh minh họa)
Trong đầu tôi đã lên kế hoạch vào tháng 7 sẽ sang Sing thăm em, và cũng để em bất ngờ tôi nhất định không để em biết. Tôi tiết kiệm tiền, đặt mua vé máy bay. Em trai của bạn tôi cũng đang học cùng trường em, ở cạnh khu ký túc xá của em nên tôi định sang đó sẽ gọi ngay cho nó để nhờ dẫn đến phòng H.
Tôi cấm không cho đứa nào “hở” ra thông tin vì muốn em hoàn toàn được bất ngờ. Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh em bất ngờ thế nào, cảm động ra sao khi người yêu sang tận nơi thăm mình.
Việc đầu tiên khi đến Sing là tôi gọi cho đứa em bạn, nó ra đón tôi rồi vui vẻ đưa tôi về phòng chơi. Đến nơi nó hỏi tôi một câu khiến tôi suýt ngã ngửa “Sao anh lại sang dịp này, 3 ngày nữa là bọn em về nghỉ hè rồi. Cái H không nói với anh à?”.
Tôi chạnh lòng, nghĩ ngợi lung tung lắm. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhờ nó dắt sang ký túc xá của em. Sang đó, khi vào tận phòng hỏi tên em, tôi càng choáng váng hơn nữa khi mấy đứa con gái nói em đã chuyển ra ngoài ở từ lâu rồi.
Tôi cứ đứng đấy, lơ ngơ chẳng nói được câu nào. Nhưng tôi vẫn nhớ như in thái độ của bạn em, tất cả đều nhìn tôi như một thằng ngu nhất trên đời này. Cái nhìn của chúng nó gần như là tội nghiệp, là thương hại mà sau này tôi mới biết lý do.
Đứa em bạn tôi đã giúp tôi có được địa chỉ phòng thuê của em. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, quên gương mặt của em lúc đó, em ra mở cửa trong trạng thái mệt mỏi, tóc tai rũ rượi. Thấy tôi đi từ hành lang đến, mặt em tái dại, lắp bắp không nói nổi câu nào chứ không hề mừng rỡ, bất ngờ như tôi tưởng tượng.
Tôi biết ngay có “biến” rồi, nhưng tôi không muốn thằng em bạn nhìn thấy. Sau khi nó về, tôi ngồi đối diện với em, tôi vẫn rất bình tĩnh trình bày là tôi bí mật sang đây không phải để theo dõi em, mà vì tôi quá nhớ, muốn em thật bất ngờ bởi 1 tuần nữa là kỷ niệm 2 năm yêu nhau.
Dù cực kỳ bình tĩnh, tôi vẫn không khỏi choáng váng khi em vừa khóc, vừa kể lại chuyện em phản bội tôi thế nào. Một cô gái ngoan như em, chăm chỉ như em, yêu tôi như em… lại có thể lăng nhăng ngay sau khi sang Sing 4 tháng.
Khi ấy giữa tôi với em vẫn còn chưa xảy ra “chuyện gì”, tôi vẫn ngu đến mức giữ gìn suốt hơn 1 năm, đợi em lớn… Hóa ra tôi không phải người đầu tiên, thảm hại chưa! Căn hộ này là do “thằng đó” thuê để ở riêng với em, nhưng sau khi “no xôi chán chè” thì nó đã tếch về nước nghỉ hè, không liên lạc gì.
Không biết tôi hay em là kẻ thảm hại nữa, thực sự khi nghe em kể lại, tôi chỉ muốn tát em một cái thật đau. Chỉ 4 tháng xa tôi, em đã có kẻ khác lấp chỗ trống. Nhưng cái trò phản bội của em không có hậu, trong nước mắt em nói bị thằng khốn đó bỏ rơi khi trong bụng em đang mang thai 2 tháng rưỡi. Tôi cảm thấy mình thật nực cười, cứ ngồi đó, cay đắng đón nhận sự thật một cách từ từ, nhục mà không thể khóc, đau mà không thể trút hận.
Em khóc lóc như người tuyệt vọng lắm, không mong tôi tha thứ nhưng lại van xin tôi cứu lấy em một lần thôi. Chắc em thành thật với tôi, không giấu diếm gì vì nghĩ tôi có thể cứu em. Cứu thế nào ư? Là đưa em về Việt Nam phá thai vì chi phí việc đó ở Sing rất đắt.
Khi trả xong tiền nhà, em không còn một xu để mua vé, nên em cầu xin tôi mua vé cho và sau này sẽ xin mẹ tiền trả tôi. Không phải là tôi cao thượng hay giàu có gì, nhưng quả thực lúc ấy tôi chỉ thấy thương hại em. Con gái nơi đất khách, tiền không có, danh dự đã nát bét rồi… Tôi cầm thẻ của bố nên đặt mua vé dễ dàng, quyết định chỉ một lần này thôi, khi xong xuôi hết tôi sẽ bỏ em và quên đi mối tình cay đắng này.
Cảm giác bị phản bội không đau bằng việc người yêu mình phải đi phá thai vì một kẻ khác, tôi chắc chắn rằng khi đó tôi đã hết sạch tình cảm với H. Những gì em “tặng” cho tôi là quá kinh khủng, ai mà chấp nhận nổi…
Tôi chỉ đưa H về nước, sau đó em làm gì, giải quyết ra sao thì tôi không muốn quan tâm đến nữa. Mặc dù trong lòng tôi vẫn đau lắm, làm sao quên dễ dàng mối tình 2 năm của mình. Suốt 2 tháng, em cũng im lặng và khóa Facebook, bỏ sim điện thoại cũ để không ai tìm thấy mình.
Thi thoảng, tôi vẫn hỏi về em thì ai cũng nói là chẳng hiểu em mất tích ở đâu. Tôi chỉ biết cười thầm, em nên mất tích là đúng. Cú “phốt” ấy tôi không kể với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn em rất xấu hổ với tôi.
Nhưng gần đây, H lại gọi điện cho tôi. Bất ngờ hơn, em trốn nhà về nước và đến tận nhà tôi xin… nối lại tình cũ. Khi hai đứa nói chuyện, em quỳ xuống xin tôi tha thứ, nếu tôi vẫn bỏ em lúc này chắc em sẽ không còn giữ nổi mình, sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.
Tôi phân vân lắm, nhưng tôi vẫn nói là nỗi đau em gây ra quá lớn, làm gì có thằng con trai nào quên được hình ảnh thảm hại của người yêu trong căn hộ mà họ thuê với nhau để phản bội mình. Em ác quá, đã hành hạ tôi như thế chưa đủ sao mà giờ này còn về đây mong tôi quay lại.
Tuy phũ mồm thế nhưng tôi biết mình vẫn yêu lắm. Tôi còn đưa em ra sân bay để về Sing, trên đường đi tôi không hứa sẽ quay lại, cũng không chắc chắn sẽ cắt đứt. Tôi vẫn yêu, nhưng nỗi nhục em dành cho tôi thì làm sao quên được.
Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện, nghe em khóc tôi lại không chịu nổi. Tôi phải làm sao với em đây? Giá như em cứ biến mất luôn thì tôi đâu phải băn khoăn thế này…
Theo PLXH