Tôi đứng lặng bên nấm mồ nhỏ bé nằm lọt giữa cánh đồng mênh mông đang mùa trổ bông. “Sẽ không bao giờ anh khóc nữa đâu, anh đã gửi nước mắt mình theo nỗi đau xa em rồi”.
Tôi đứng lặng bên nấm mồ nhỏ bé nằm lọt giữa cánh đồng mênh mông đang mùa trổ bông. “Sẽ không bao giờ anh khóc nữa đâu, anh đã gửi nước mắt mình theo nỗi đau xa em rồi”.
- Anh ơi! Vào trường đi đường nào ạ !
Câu hỏi nhỏ nhẹ, rụt rè nhưng đủ làm đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại định mắng cho người vừa quấy rầy mình mấy câu cho bõ tức. Nhưng tôi vừa kịp quay lại cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. Cổ họng tôi như bị chặn lại bởi trước mắt tôi không phải ai xa lạ mà chính là em, cô bé cùng xóm ngày nào của tôi. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó lẫn vào đâu được.
- H. phải không?
- Anh là…?
- Anh T. đây!
Một thoáng suy nghĩ, em đang cố nhớ lại điều gì đó
- Ôi! Em không nghĩ lại gặp anh ở đây
Tôi đã gặp lại em như vậy đấy.
Tôi và em cùng quê với nhau, em ít hơn tôi năm tuổi. Khi tôi đi học xa nhà thì em vẫn còn là cô bé cấp hai nên chúng tôi ít khi chơi cùng nhau. Dù không chơi cùng nhưng tôi biết em vì những ngày còn ở quê tôi vẫn thường đi về qua ngõ nhà em và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen hay nhìn vào nhà em mỗi khi đi qua, dường như tôi đang trông ngóng một điều gì đó rất mơ hồ. Lớn lên tôi lên thành phố học Đại học, cũng từ đó tôi quên dần những “thói quen” của mình để bước vào một cuộc sống mới và hình ảnh em cũng bắt đầu nhòa dần trong tôi nếu không có cuộc gặp định mệnh hôm nay.
Gặp lại tôi em rất vui vì ít ra em cũng có được người quen biết có thể giúp đỡ em trong những ngày đầu em ra nhập học. Còn tôi thì khỏi phải nói tôi vui thế nào bởi tôi lại được sống lại cảm giác vốn đã quên từ lâu của mình. Đã nhiều năm không gặp giờ em không còn là cô bé như ngày nào mà trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt em tròn một vẻ đẹp ngây thơ, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng. Từ ngày có em ở đây mọi thứ dường như thay đổi với tôi. Sau mỗi lần tan sở tôi lại háo hức đến phòng em, khi thì giúp em sửa điện, đóng giá sách, khi thì chuyện trò tào lao. Tôi tìm đủ mọi lí do để được gặp em, được nhìn thấy em. Chẳng biết sức mạnh từ đâu mà tôi trở nên “phi thường”, làm việc quần quật như chạy đua thời gian chỉ mong đến giờ gặp em.
Được sống lại những kí ức tuổi thơ cùng với em thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu biết vui khi ở gần em, biết lo lắng mỗi khi em đi học hay đi đâu về muộn và một điều tôi cảm nhận được rõ ràng nhất đó là cảm giác buồn, ghen tuông mỗi khi thấy em đi với đám con trai. Em cảm nhận được điều đó và tôi biết em cũng lo lắng và trông ngóng mỗi khi tôi bận việc không sang được phòng em. Tôi cố che giấu tình cảm cuả mình chưa muốn nói ra cùng em vì em còn ít tuổi, suy nghĩ còn non nớt, bồng bột.
Tôi vẫn đi bên em quan tâm, lo lắng cho em và dường như cũng vì thế mà em thấy yên tâm, tự tin hơn mỗi khi có tôi cạnh bên. Trước đây vì bận công việc nên tôi ít khi về thăm quê nhưng từ ngày có em tôi lại thích được cùng em đi dạo trên đồng làng vào chiều tà để cảm nhận được hương thơm mát rượi của đồng lúa đang thời kì trổ bông. Được sống lại những kí ức tuổi thơ cùng với em thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa. Không ai nói ra nhưng trong thâm tâm tôi và em đều biết mình đã là một nửa của người khác.
Hơn một năm trời tôi và em sống trong cảm giác hạnh phúc, vui mừng vì có nhau. Đã hiểu hết tấm lòng của nhau nên chẳng ai làm ai phải buồn. Tôi đã định Noel năm nay sẽ cùng em đi chơi và tôi sẽ chính thức nói lời yêu em, nghĩ đến cảm giác đó tôi vừa hồi hộp vừa thấy hạnh phúc. Bao nhiêu thứ cần chuẩn bị tôi đã âm thầm làm để dành cho em một điều bất ngờ.
Nhưng bất ngờ không đến như tôi mong đợi mà lại là định mệnh cay đắng với tôi. Trước Noel một tuần tôi nhận được quyết định vào Nam công tác tám tháng. Thông tin này nếu đến trước khi tôi gặp em có lẽ là một niềm vui lớn với tôi nhưng giờ đây với tôi khác gì đi đày xa quê. Mang bộ mặt buồn rầu đến báo tin cho em mà lòng tôi như thắt lại. Em cố tỏ ra vui mừng động viên tôi nhưng tôi biết trong lòng em cũng đang rất buồn. Tôi quyết định gác lại việc tỏ tình với em để coi đây như một thời gian cho sự thử thách gay go hơn.
Ngày tiễn tôi đi em cười nói như không có chuyện gì để làm tôi yên lòng còn tôi thì không làm được như vậy. Tôi buồn và cũng chẳng biết nói gì với em trước lúc lên đường nữa. Em quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt sau khi tôi bước lên máy bay. “Em hãy đợi anh, xong công việc anh sẽ về”, câu nói cuối cùng của tôi lúc xa em cùng cái nắm tay vội vàng đủ để em hiểu và là niềm tin của tôi dành cho em.
Hình ảnh em thẫn thờ với hai hàng nước mắt chảy dài cứ ám ảnh tôi
Những ngày đầu xa em tôi như người mất hồn chẳng làm được việc gì. Xa em tôi mới biết mình đã yêu em rất nhiều. Thời gian trôi qua, công việc bận bịu tôi chẳng có thời gian ra thăm em. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cũng làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhau. Tôi vẫn cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi và sự cố gắng của em. Nhưng có một điều tôi không biết là em đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Chưa một lần em nói cùng tôi, cũng chưa một lần em kêu ca phàn nàn mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Lần duy nhất tôi ra thăm em trong chuyến công tác dài em vẫn vui vẻ. Nhìn em tôi thấy gầy hơn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là em đang chết dần chết mòn theo từng cơn đau của bệnh tật.
Ngày tôi trở về em không ra đón tôi như đã hẹn, tôi buồn vì sợ rằng em đã không còn nhớ thương tôi nữa. Về nhà tôi cũng không vội vàng sang thăm em vì tự ái trong lòng. Em cũng chẳng trách móc gì tôi mà vẫn vui vẻ hỏi han, thái độ đó càng làm tôi thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Chẳng chờ đợi và cố chấp thêm được nữa, chiều nay sau giờ tan sở tôi vội vàng sang phòng em. Đứng trước căn phòng quen thuộc cửa khóa im lìm, tôi cảm giác được điều gì đó chẳng lành đang diễn ra. Tiếng chuông dài nhưng không có người nghe máy khi tôi gọi điện cho em càng làm tôi thêm lo lắng. Chủ nhà đi vắng cũng chẳng có ai để hỏi. Giật mình nhớ ra tôi gọi điện về nhà em, tiếng nói nghẹn ngào của mẹ em không giấu được tôi. Thấy thái độ hốt hoảng của tôi mẹ em đành phải nói thật.
- Cháu về gặp nó lần cuối đi, nó bị bệnh nặng lắm sợ… không qua khỏi.
Cả người tôi như lạnh toát, chiếc điện thoại trên tay rơi từ bao giờ. Tôi hốt hoảng chạy ra bến để kịp chuyến xe cuối cùng về quê. Chưa bao giờ tôi chạy như thế, tôi không còn biết mệt là gì chỉ mong nhanh chóng về nhà gặp em. Trước mặt tôi là em đó sao? Một thân hình gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng tôi tặng em ngày nhập học. Cặp mắt em đẫm lệ dù miệng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. Tôi ôm chầm lấy em mà khóc như cố xóa đi hiện tại phũ phàng.
- Em xin lỗi, em không muốn làm anh lo lắng, giọng nói yếu ớt trong nước mắt.
- Em là gì mà anh phải lo, đồ ngốc!
Anh yêu em nhiều lắm đồ ngốc à!”.Tôi có ngờ đâu sau bao nhiêu chuẩn bị tôi lại nói lời yêu với em trong nước mắt đau đớn thế này.
Tôi ôm lấy em thật chặt như sợ em sẽ rời xa tôi, gương mặt em như sáng hồng lên khi nhìn tôi. Nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng tôi trao em trong nghẹn ngào. Em ra đi trong nụ cười hạnh phúc sau những tháng ngày vật lộn đau đớn trong bệnh tật để lại tôi cô đơn một mình trong cuộc đời với nỗi đau không biết bao giờ nguôi.
Tôi đứng lặng bên nấm mồ nhỏ bé nằm lọt giữa cánh đồng mênh mông đang mùa trổ bông. “Sẽ không bao giờ anh khóc nữa đâu, anh đã gửi nước mắt mình theo nỗi đau xa em rồi”.
Khánh An
Theo Nguoiduatin