Tớ có thể tự hào vỗ ngực được cô cậu ấy xem là nhân chứng tình yêu. Chuyện của hai người tớ đều biết tuốt!
Tớ có thể tự hào vỗ ngực được cô cậu ấy xem là nhân chứng tình yêu. Chuyện của hai người tớ đều biết tuốt!
Nhớ lại ngày mà đôi bạn đó quen nhau, tớ đến là có ích nhé. Sở dĩ như vậy vì hai bạn học khác trường, song cùng đội tuyển học sinh giỏi của thành phố nên có gì cần trao đổi lại kéo tớ ra alo: “Này cậu, lịch ôn luyện ngày mai tạm hoãn vì cô giáo ốm, cậu nhận được thông báo chưa?”/“Cậu đã giải quyết xong mấy đề ôn rồi?”/“Có mấy chỗ tớ chưa hiểu lắm mà cậu lại rất sành, mai giúp tớ nhé!” Tất tần tật đều qua tớ hết.
Có lần, không thấy cậu bạn đến lớp, cô chủ bồn chồn gửi sms, nhưng lại vòng vo: “Hôm nay không thấy cậu đến lớp, còn hai tuần nữa là chúng ta thi rồi, cậu đừng có ốm đấy nha”. Ngay lập tức, tớ nhận sms hồi âm: “Ừ! Hôm nay không gặp ấy, tớ cứ thấy thiếu thiếu”. Cô chủ mặt ửng đỏ mỉm cười ngượng ngùng. Ngập ngừng một chút, lại “tit tit”: “Tớ thích ấy lâu rồi, nhưng chưa dám nói. Cậu là bạn gái của tớ được không?” - “Tớ… đồng ý!” Phù! Tớ vui sướng tột độ khi cô chủ nhỏ gửi tin, tự hào khi làm chất kết dính tình cảm của hai người.
Từ đó, công suất làm việc của tớ không ngừng nghỉ. Trừ thời gian học tập, cứ lúc nào rảnh rỗi là cô cậu ấy lại đem tớ ra để giãi bày tâm sự. “Tớ được giải lao rồi, ngồi chơi với các bạn mà nhớ cậu quá đi thôi”/“Cậu này, hôm nay mình ôn luyện lúc 2h đó, học xong cậu qua trường tớ rồi mình tới lớp luôn nha”/“Cậu check mail tớ gửi chưa, dàn ý như vậy có ổn không”…
Ảnh minh họa
Cô chủ không phải là hot girl, cậu ấy cũng không phải hot boy nhưng họ đến với nhau vì một tình yêu Toán học, một tinh thần học tập nghiêm túc. Và tớ hiểu tình yêu của họ là sự quan tâm, sẻ chia với nhau một cách chân thành.
Hôm nay cô cậu ấy đi thi. Tớ nằm im bất động trong cái túi xinh xinh của cô chủ. Chỉ có một tin cuối cùng cô gửi đi động viên cậu ấy: “Chúng mình cùng cố gắng làm bài thật tốt nha!”
Reng reng! Hết giờ! Tớ chợt giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đã hết veo 3 tiếng làm bài. “Alo, ấy ơi xuống sân trường tập trung nha”. Tớ vươn vai đứng dậy sau một giấc ngủ ngon lành, ấm áp!
Ảnh minh họa
Sau kì thi học sinh giỏi, cô cậu trở lại trường của mình và tớ giữ vẫn làm nhiệm vụ thông suốt liên lạc hàng ngày. “Tớ nhớ cậu quá”… vì 1 tuần rồi họ chưa được gặp nhau.
“Cậu ơi có kết quả rồi. Chiều này các trường sẽ nhận công văn. Cả hai đứa mình đều được giải đấy. Tớ vui quá cơ!” Tớ nhảy cẫng lên vui sướng, công sức của họ đã được đền đáp.
Và ngày cuối tuần sau đó, lời yêu chính thức “bùng nổ” từ trái tim của cậu ấy: “Tớ yêu ấy”. “Tớ cũng yêu ấy nhiều lắm”, cô chủ nhỏ thẹn thùng. Tớ còn được hãnh diện nhận cái thơm của cô ấy lên màn hình nữa chứ.
Dù chỉ là hàng “nồi đồng cối đá”, không sành điệu như mấy "anh Iphone", bảnh trai như mấy "anh Galaxy" nhưng tớ rất tự hào vì là cầu nối và minh chứng cho một tình yêu thật đẹp.