Dantin - Cảm ơn anh đã giúp em ngộ ra bài học "anh yêu em vì em là chính em chứ không phải là một người khác".
Dantin - Cảm ơn anh đã giúp em ngộ ra bài học "anh yêu em vì em là chính em chứ không phải là một người khác".
Yêu nhau được 2 năm, với em, đó là quãng thời gian hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt âm thầm. Yêu thương có, quan tâm có và có cả những giận hờn.
Ngày Mai, cô bạn thân giới thiệu anh cho em, em cũng thấy anh bình thường như bao cậu bạn trong lớp tự nhiên của mình. Vậy mà chỉ qua 2 tháng nhờ “chất xúc tác” đặc biệt ấy, em đã yêu anh mất rồi. Ngày ngày, anh chở em đi học về vì trường anh khá gần trường em. Rồi những ngày cuối tuần, chúng ta dạo quanh phố phường như những đôi yêu nhau khác. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ảnh minh họa
Hồi mới yêu, thỉnh thoảng em cũng "làm kiêu" với anh, cố tình trễ hẹn để anh đợi hoặc phớt lờ những tin nhắn của anh... một lúc lâu. Khi biết, anh "em vẫn còn ngốc lắm" hay chỉ đùa "em làm thế không sợ anh bỏ em à?" Em chỉ cười trừ mà thôi. Nhưng rồi nghe Mai khuyên "giờ con gái cũng cần phải chủ động, không là bị người khác cưa mất người yêu đấy" nên em cũng không ngại nhắn tin mỗi sáng, hỏi han anh mỗi tối, quan tâm anh từng tí một.
Có những khi không hiểu nhau, hay bất đồng một vấn đề nào đó, em lại đem ra chia sẻ và hỏi ý kiến của cô bạn thân. Bao giờ cũng vậy, Mai luôn khuyên em nên xin lỗi anh trước vì “cậu ấy làm thế không sai đâu, nếu mất cậu ấy khó tìm kiếm người khác tốt như vậy lắm”. Dù nhiều lúc em thấy mình không sai, nhưng vẫn phải “hạ nước” xin lỗi trước vì em sợ như Mai nói.
Cứ như thế, e tìm đến hỏi quân sư nhiều hơn. Hình như em đã đánh mất cái tôi của chính mình. Em không còn tự tin vào bản thân mình nữa, có gì cũng hỏi Mai. Và lúc anh giận vì “Sao lúc nào em cũng nhắc Mai, Mai, Mai… thế nhỉ”, em đâu có hiểu anh muốn em có chính kiến của mình. Em đã đánh mất cái tự kiêu vốn có của con gái khiến anh nhàm chán chăng?
Một tuần liền anh thông báo “bận” để làm đồ án tốt nghiệp. Anh không muốn dùng điện thoại để tập trung ôn thi. Em phân vân không biết có phải anh muốn tránh em, hay vì anh bận thật. Em lại sợ làm phiền anh nên cũng không dám đến gặp. Với em, một tuần trôi qua lê thê như một năm trời mãi không hết.
Cô bạn thân lại tâm sự “Cậu cho tớ pass blog của hai người để tớ thử đóng vai là cậu, tớ sẽ phân tích cho cậu thấy có phải cậu ấy có gì thay đổi không hay cậu ấy bận thật”. Em tin tưởng và nghĩ cô ấy học tâm lý, chắc chắn sẽ đánh giá được tình cảm của anh với em như thế nào... Và em cứ đợi chờ khi anh hết bận.
Ảnh minh họa
Thế rồi, ngày em nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày anh nói chia tay. Cầm tấm bằng đỏ trên tay mà em như rụng rời không tin vào sự thật ấy. Anh xin lỗi. Em lờ mờ đoán ra vì sao khi Mai cũng đến xin lỗi em. Em bỏ chạy vì giờ em mới hiểu trên thế gian này tình yêu không nên cho người thứ ba thử lửa.
Em đã không biết rằng Mai đã có tình cảm với anh, cô bạn thân cũng hối hận giới thiệu anh cho em. Em hiểu tại sao cô ấy luôn khuyên nhủ em nên giảng hòa với anh trước, vì cô ấy sợ anh buồn chứ không phải em. Còn anh thấy, cô ấy quả là người tâm lý, hiểu biết, không ngu ngơ như em. Anh đã “xiêu” trước mọi cư xử của Mai. Em đâu có biết sóng gió ngầm đang tiềm ẩn trong tình yêu này. Anh đã âm thầm yêu Mai, yêu cô bạn thân của em, bỏ mặc em tin tưởng với lời giải thích “anh bận”.
Đến giờ, em không giận hai người, chỉ giận bản thân mình đã đánh mất bản thân mình, luôn phụ thuộc vào người khác để khi nhận ra thì cũng đã thành sai lầm lớn. Cảm ơn anh đã giúp em ngộ ra bài học "anh yêu em vì em là chính em chứ không phải là một người khác".
Lan Hương