Dantin - Khác hẳn tâm thế hừng hực lửa khi viết hai lá thư đầu, tôi viết những dòng này trong tâm trạng thực sự buồn bã và áy náy.
Dantin - Khác hẳn tâm thế hừng hực lửa khi viết hai lá thư đầu, tôi viết những dòng này trong tâm trạng thực sự buồn bã và áy náy.
Các bạn mến!
Thế là “Mặc và Ấm" cho học sinh nghèo dân tộc miền núi đã chính thức được 25 ngày tuổi, kể từ 09/11/2011, khi tôi up lên Facebook cá nhân bức thư ngỏ đầu tiên.
Khác hẳn tâm thế hừng hực lửa khi viết hai lá thư đầu, hôm nay tôi viết những dòng này trong tâm trạng thực sự buồn bã và áy náy, vì tôi biết mình đã làm phụ lòng rất nhiều người.
Tôi không né tránh trách nhiệm của mình. Dù lý do là gì, tôi vẫn xin được nói lời XIN LỖI chân thành. Vì thời gian qua đã không kiểm soát nổi chương trình do chính tôi khởi động, đã không thể đáp lời hết mọi người, trong khi có quá nhiều người đã nhiệt tình đáp lời tôi.
Quần áo của trẻ em Nậm Mười đều đã cũ và rách
Vì rằng tôi đã hành động hoàn toàn theo cảm xúc và bản năng mà không tính toán được rằng chương trình sẽ “phình” to và nhanh như thời gian vừa rồi. Dù rằng, từ một người lạc hậu đến độ đăng nhập Yahoo vẫn cẩn thận gõ đủ đuôi @yahoo.com, không biết add friend trong Facebook (mà đến giờ tôi cũng chưa hiểu chính xác nó ra làm sao), có khi hơn một tuần mới động đến email, thì chỉ hơn một ngày sau khi thư ngỏ được share trên mạng, tôi đã rơi vào một “chiến trường công việc” ác liệt.
Đầu tiên là confirm gần 800 yêu cầu kết bạn trong một tối. Trả lời hàng trăm email các loại gửi đến chương trình. Có ngày ngồi máy tính đến 5h sáng để trả lời gần 50 cái mail, thế mà vẫn không xuể. Ngủ được 02 tiếng, sáng 7h mắt nhắm mắt mở lại dậy đưa con đi học. Không phải vì không có người giúp, mà vì không thể để con không nhìn thấy mẹ lần nào suốt cả ngày.
Gọi và nghe 1 ngày khoảng gần trăm cuộc điện thoại, trả lời bạn bè, người quen về cách thức ủng hộ, gọi đi các nơi mượn kho, tìm kiếm nhân sự cho các kênh thu gom, phân loại, gọi lên Yên Bái chuẩn bị cho chuyến đi, hỏi các nơi tìm thuê xe giá rẻ, sắp xếp công việc cho tình nguyện viên, tìm đầu mối thu gom quần áo ở các tỉnh ngoài Hà Nội (đến giờ vẫn chưa quản lý được)...
Gặp hết sếp này đến cấp kia, khấp khởi hi vọng xin được công văn, để có thể nhắm đến mục tiêu phát động thu gom quần áo ở các trường. Mà cũng phải sau gần hai tuần mới thấy có tia hi vọng ở cuối đường hầm.
Khi tôi viết những dòng này, sức thì tất nhiên, đã ít nhiều kém đi sau gần tháng trời thiếu ngủ và làm việc quá tải. Nhưng Nhiệt thì vẫn còn nguyên vẹn, và lạy trời, cho Nhiệt trong những người đã và đang ủng hộ cho chương trình này cũng còn nóng như tôi. Bạn hãy tin, tôi đã gần như chỉ có một mình trong những ngày đầu trong khi chương trình thì phát triển nhanh như một chiếc vòi rồng.
Vì vậy, tôi thực sự mong một chữ “Cảm thông”.
Từ chuyến đi đầu tiên lên Nậm Mười về, tôi đã không có đêm nào ngủ ngon. Đúng hơn là ngủ và thức thì đầu vẫn suy nghĩ như nhau. Sau khi “Mặc và Ấm” chạy, mọi việc càng quay cuồng hơn. Không ngày nào làm việc dưới 18 tiếng, đến độ khi vớ được cái “phao” mang tên MinhTQ – người giúp tôi mọi việc về IT sau này , tôi đã phải cảm ơn em bằng một câu “U saved my life”, mà lúc đầu M cứ tưởng tôi đùa. Tôi ngày đêm ăn, ngủ, chạy, thuyết minh, biên tập, đạo diễn, kế toán, thư ký, viết dự án, xin tài trợ, xe ôm, bốc vác….như bị nhập đồng với chương trình.
Vì sao ư?
Vì không thể chờ được. Vì mùa đông đã đến mất rồi mà tôi thì hậu đậu trong việc chạy đua với thời gian. Ngoài một chút năng khiếu, còn lại thì mọi kỹ năng về công nghệ của tôi quá kém. Mấy cái việc đơn giản trên máy tính thôi mà làm gì cũng lâu la gấp vài lần người khác. Thiếu kỹ năng tìm kiếm thông tin nên loay hoay trên mạng cả tiếng đồng hồ mới áng chừng được vài số liệu, chẳng hạn như số lượng học sinh dân tộc miền núi nghèo cần được hỗ trợ của 09 tỉnh khó khăn, chả biết làm gì ngoài cầu cứu cụ Gu Gù.
Mùa đông đến thật rồi và các em rất cần quần áo ấm
Vì tôi cứ tưởng tôi làm được nhiều hơn tôi có thể. Vì tôi không biết phân việc ra mà làm, vừa lo chương trình khẩn cấp, lại vừa mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch dài hơi. Vì tôi tham vọng giúp được nhiều nhiều lần hơn, chứ không chỉ là cho học sinh một hai xã trên Văn Chấn.
Nhưng mà dục tốc bất đạt.
Mà mùa đông thì đến thật rồi.
Chương trình mới đi được một chuyến đầu tiên, mới trợ giúp được cái ăn và cái mặc cho học sinh hai xã Nậm Lành và Nậm Mười. Còn hàng trăm xã khó khăn khác trên vùng cao kia, các em học sinh vẫn đang chịu rét cõng gạo, cõng củi đến trường. Ngày thứ 7 vừa rồi, theo kế hoạch là sẽ xuất quân chuyến thứ hai. Thế mà trời lại mưa mấy hôm, nhìn thấy luôn là hoãn vì đường đến những nơi khó khăn thì lại càng khó khăn hơn khi mưa gió. Thứ 4, hai chị em làm việc khuya, Minh chat “Mưa. Thế là bọn trẻ con trên kia lại khổ chị ạ”.
Thái Thùy Linh buồn bã vì không thể đáp lại tình cảm của những người bạn, người em,
những tấm lòng hảo tâm hướng về trẻ em vùng cao. Cô quyết tâm phải làm tốt hơn.
Nhiều người giúp, nhiều người ủng hộ, thế mà cũng phải đến hôm nay, mới thở phào sung sướng, để được khoe với mọi người là “Mặc và Ấm" cho học sinh dân tộc miền núi vừa “kiện toàn” được bộ máy chính thức – gồm những người tình nguyện “xịn”, làm việc không công cho chương trình, không vụ lợi.
Mỗi đầu mục công việc sẽ có hai tình nguyện viên phụ trách, cố gắng để không xảy ra tình trạng “khủng hoảng” như thời gian vừa rồi, cố gắng không để mọi người muốn ủng hộ mà lại không được hồi âm kịp thời.
Thêm một tin vui, “Mặc và Ấm” mới nhận được cam kết từ một tổ chức, hỗ trợ quần áo cũ của học sinh hai cấp Tiểu học và THCS với số lượng lớn (mấy nghìn bộ), việc tiếp nhận sẽ bắt đầu từ giữa tháng 12/2011.
Niềm vui nhận quần áo ấm của trẻ em Nậm Mười (Yên Bái)
Nhu cầu cấp bách bây giờ là tìm kiếm nguồn tài chính để có thể thuê nhiều chuyến xe chở quần áo lên vùng cao và nếu có thể, thì hỗ trợ thêm về tiền ăn học cho học sinh ở các điểm đến.
Chính vì vậy, từ tiêu chí ban đầu là chỉ thông tin qua kênh cá nhân, (vì không muốn bị bất kỳ ai nghĩ là làm PR), Thái Thùy Linh quyết định mở rộng hơn nữa thông tin về chương trình qua các kênh báo chí, truyền hình, để có thể có thêm nhiều người, nhiều công ty, nhiều tổ chức biết và góp sức với “Mặc và Ấm”, để số lượng học sinh nghèo dân tộc miền núi được giúp đỡ sẽ không chỉ dừng ở con số một vài nghìn, ở một vài xã.
Tôi xin xác định lại mục tiêu của chương trình đến hết mùa đông này (tháng 03 năm 2011) như sau:
Hỗ trợ quần áo ấm và một số hàng hóa khác (tùy theo tình hình quyên góp) cho học sinh nghèo dân tộc miền núi, ít nhất mỗi em được một bộ gồm quần và áo. Địa bàn đầu tiên là một số xã khó khăn tại huyện Văn Chấn, tiếp theo là các huyện khác trên toàn tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo, nếu đủ lực, “Mặc và Ấm” sẽ mở rộng chương trình ra các tỉnh miền núi khác như: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn.v.v….
Tại mỗi trường nơi chương trình đến, sẽ trao học bổng cho 05 học sinh có thành tích học tập tốt nhất (để khuyến khích các bạn khác phấn đấu) và cho 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất (để góp phần giảm thiểu việc bỏ học).
Xin thông báo các kênh thông tin chính thức của chương trình:
Website: http://vihocsinhdantocmiennui.com
Facebook: Vì học sinh dân tộc miền núi (http://www.facebook.com/vihocsinhdantocmiennui)
Facebook: Thái Thùy Linh (http://www.facebook.com/thai.t.linh)
Email: vihocsinhdantocmiennui@gmail.com
Đường dây nóng: 01678.60.9999 (mọi người vui lòng chỉ gọi khi có việc gấp hoặc khi 04 kênh thông tin trên không đáp ứng được yêu cầu).
Trong khi chương trình chưa thể thành lập Quỹ, mọi đóng góp bằng tiền, xin chuyển đến:
Tài khoản: Thái Thùy Linh, 0451001925737, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công – Hà Nội.
Chúng tôi sẽ up thông tin chuyển khoản lên website ở mục Thu/Chi, chậm nhất trong vòng 72 tiếng (đề phòng không update kịp những ngày T7, CN). Mọi sự chậm trễ xin vui lòng phản ánh về số điện thoại đường dây nóng ở trên.
Một lần nữa, “Mặc và Ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi” rất mong nhận được sự góp ý, ủng hộ tiếp tục, lâu dài từ tất cả những tấm lòng vàng, để chương trình mang lại được nhiều hơi ấm hơn nữa cho trẻ em vùng cao!
Thái Thùy Linh