Cậu không giàu có như champagne, không khó tính như café muối, không cồn cào như trà đạo, nhưng nước lọc của cậu giản dị đến chân thành.
Cậu không giàu có như champagne, không khó tính như café muối, không cồn cào như trà đạo, nhưng nước lọc của cậu giản dị đến chân thành.
Tối qua cậu gửi mail chúc tớ ngủ ngon, và tớ rất vui khi biết cậu không còn giận tớ nữa. Cậu nói, tình bạn giống như cốc nước lọc, và tớ cứ băn khoăn nghĩ mãi.
Café sữa uống vào sẽ nhận ra ngay vị ngọt béo từ đầu, nhưng sau đó mất hết cảm giác. Café đen thì đắng quá, khiến người ta rùng mình khi giọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Còn trà? Uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dịu dịu thanh thanh, nước thứ ba sẽ không còn hương vị...
Nước lọc thì sao? Café, trà hay rượu đều bắt nguồn từ nước lọc. Vị nước lọc trước sau vẫn thế, không đậm đà ngay lúc đầu, mà luôn luôn đem lại cho người ta cái cảm giác mát lạnh tới giọt cuối cùng. Tình bạn cũng vậy, mọi sự nồng nàn, êm dịu hay cay đắng đều bắt nguồn từ sự giản dị, chân thành.
Còn chúng mình bắt nguồn từ đâu nhỉ?
Tớ nhớ rất rõ cái ngày tớ ngồi café một mình ở quán cậu làm thêm. Tớ gọi một cốc café muối, ai cũng quay lại ngoái nhìn. Sẵn sàng phục vụ, cậu bưng ra một cốc café đen và một cốc muối nhỏ. Muối Iot - không phải loại tớ yêu cầu. Mấy người quanh đó bàn tán: “Khó tính thế, muối nào chẳng được”. Tớ bỏ ngoài tai, một mực đòi muối thường. Cậu không nói gì, đứng sững ra đến khi quản lý mắng: “Không chịu đi lấy muối thường cho khách sao?”
Mấy ngày sau, tớ lại quay lại quán đó nhưng không gặp cậu.
Lần thứ hai tớ gặp cậu ngay… trong nhà tớ. Cậu tới để thay mực máy in. Tớ ngỡ ngàng, cậu sửng sốt. Nhưng cậu im lặng như chưa bao giờ quen tớ. Tớ rất muốn hỏi: “Lần trước…” nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu miệt mài rút hộp mực ra, lau máy một cách thành thục. Xong việc, cậu đứng dậy ra về, nhận tiền công và lễ phép chào mẹ tớ. Không chịu nổi cái sự im lặng của cậu, tớ hét lên: “Cậu ghét tớ vì lần trước hả? Tớ… xin lỗi” khiến cho mẹ không hiểu gì.
Rồi tớ có số điện thoại của cậu thông qua công ty bảo dưỡng máy in mà cậu đang làm. Tớ biết cậu cũng là sinh viên. Một sinh viên ngoan ngoãn, học giỏi nhưng hoàn cảnh lại khó khăn. Chính vì thế mà lòng tự trọng của cậu cũng rất cao. Còn tớ, một đứa con gái đỏng đảnh, kênh kiệu, vì thế mà cậu bị đuổi việc ngay sau khi tớ rời đi.
Nhiều lần, tớ cầm điện thoại, bấm số của cậu nhưng không dám gọi. Cảm giác áy náy ùa về, tớ nhắn tin xin lỗi. Rồi 1 tin, 2 tin, 7 tin… không thấy cậu trả lời lại. Con bạn thân tớ nói: “Sao mày phải khổ sở vì một người như thế nhỉ, người ta không cần xin lỗi thì thôi”.
Thời gian trôi qua, tớ cũng không còn day dứt nhiều nữa. Cho tới ngày tớ gặp cậu đang đi bộ trên đường. Tớ chào nhưng cậu không nói… Rồi cậu quay lại “Tớ mời cậu café, được không?”
Cậu gọi café muối mà tớ vẫn thích, và chọn nước lọc cho mình. Câu nói: “Nước lọc không phải làm phiền người khác nhiều”. Tớ biết cậu vẫn giận tớ.
Đêm về, cậu gửi cho tớ mail này, đọc xong tớ thấy ngượng với chính bản thân mình. Từ trước tới nay, tớ vô tâm chỉ biết đón nhận sự yêu thương của người khác chứ không biết trao đi.
Tớ rót một cốc nước lọc, rất tinh khiết, mát lành đến giản dị. Tớ hiểu cậu không giàu có như champagne, không khó tính như café muối, không cồn cào như trà đạo, nhưng nước lọc của cậu giản dị đến chân thành. Cảm ơn cậu, ấy à!
Lê Bình