Sự kiện hot
13 năm trước

Tự sự của một "tín đồ" xe buýt

Tớ đi xe buýt từ năm lớp 11, giờ là sinh viên năm 2 rồi, vẫn sáng chiều bầu bạn cùng… xe buýt.

Tớ đi xe buýt từ năm lớp 11, giờ là sinh viên năm 2 rồi, vẫn sáng chiều bầu bạn cùng… xe buýt.

Đi xe buýt, hẳn ai cũng từng phải chấp nhận cảnh “lấy thịt đè người”, chen lấn xô đẩy, rồi bị… bỏ bến triền miên. Nhưng nhớ đời nhất là lần thi cuối kỳ năm lớp 12.  Tớ đã “biết thân biết phận”, đi sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, ngoan ngoãn đứng đợi ở nhà chờ, nào ngờ, cái xe 32 nào đi qua cũng chật kín người, và lướt qua mình đầy… hung hãn.

Sau 5 lượt xe bỏ bến, tớ ngao ngán nhìn đồng hồ và không tin nổi vào mắt mình khi chỉ còn 12 phút nữa vào tiết. Tớ bắt đầu… mếu, hớt hơ hớt hải tìm xe ôm. Bác xe ôm nhìn bộ dạng như “chết trôi” của tớ, cố sức phi hết công suất, may sao đến trường muộn có… 10 phút thôi. Hú hồn!


Khổ vì chờ xe buýt

Vào đại học, tớ được ba mẹ thưởng cho chiếc điện thoại xinh xinh. Dù nó chỉ độc có nghe - gọi thôi, nhưng tớ cưng nó lắm: đi đâu cũng mang theo. Tất nhiên nó luôn cùng tớ “chinh chiến” trên các tuyến xe buýt.

Trớ trêu thay, “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”... Một ngày mưa gió, tớ leo lên xe buýt 22 sang Gia Lâm, hát veo von suốt quãng đường, đến lúc xuống xe lấy điện thoại gọi cho đứa bạn ra đón, mới “ngã ngửa” vì em ấy… không cánh mà bay. Ôi, tớ đau khổ mất cả tuần trời. Ba mẹ thương tình đưa đi mua điện thoại khác xịn hơn, nhưng chẳng thể bù đắp nổi nỗi “trống trải” của tớ khi ấy.

Đi xe buýt suốt 3 năm trời, tớ nếm trải đủ mùi đắng cay ngọt bùi. Ấy là những ngày mưa gió bão bùng, đi bộ hàng cây số mới tìm được bến xe buýt, những ngày nắng chang chang, đứng chôn chân nghẹt thở trên xe lúc xuống chỉ chực… ngất đi.

Nhưng tớ cũng nhớ lắm những khi, thơ thẩn mơ màng nghe Quick and Snow show, ngủ một giấc ngon lành quên lối về. Hay những tối một mình ngắm Hà Nội về đêm, qua bao phố phường lung linh ánh sáng. Xe buýt – lúc ấy như một anh bạn hiền lành.


Đi xe buýt là phải... chen lấn xô đẩy?

Các ấy biết không, chính nhờ xe buýt, tớ đã bắt gặp tình yêu của mình đấy. Chàng và tớ cùng lên nhầm xe, xuống nhầm tuyến… và cứ thế đồng hành cùng nhau. Bây giờ, mỗi lần kỷ niệm ngày quen nhau, chúng tớ lại bắt xe 47 lên Bát Tràng, hàn huyên về “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy”.

Dạo này, tớ đọc nhiều trên báo chí những thông tin không hay về xe buýt. Chuyện tài xế và phụ xe bắt khách phải quỳ, xe buýt gây tai bạn chết người ngay giữa thủ đô…, thật đáng buồn! Dù sao, đến giờ tớ vẫn là một tín đồ xe buýt. Chỉ mong, xe buýt sớm xứng đáng là một phương tiện giao thông công cộng văn minh, để những hành khách thường xuyên như tớ, không phải “nhăn mặt” mỗi khi bước lên xe.

Tường Vy

Từ khóa: