Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có một thí sinh dáng người "ti hon": Nguyễn Thanh Xuân (Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) dự thi vào ngành kiến trúc.
Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có một thí sinh dáng người "ti hon": Nguyễn Thanh Xuân (Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) dự thi vào ngành kiến trúc.
Thanh Xuân cao khoảng 1,2m, nặng 33kg. Bà Ngô Thị Hoàng Oanh, mẹ Xuân, kể: “Hôm đến trường làm thủ tục dự thi, bảo vệ không cho vào trường vì tưởng Xuân là con nít đi theo anh chị chơi. Xuân đưa giấy báo dự thi ra mới được cho vào trường”. Các sinh viên tình nguyện thấy cậu thí sinh đặc biệt này đã nhiệt tình “chăm sóc”, hướng dẫn mọi thủ tục, đưa đến tận phòng thi.
Nguyễn Thanh Xuân thuê ghế mang vào phòng thi chuẩn bị phần thi năng khiếu
- Ảnh: Trần Huỳnh
Từ khi lên 7, Thanh Xuân đã mắc chứng bệnh thận chứa nước phải điều trị hằng tuần. “Tội nghiệp, cả chục năm nay ngày nào cháu cũng phải uống thuốc. Uống thuốc nhiều hơn ăn kẹo. Bệnh vậy nên lớn không nổi, nhỏ thó như thế” - bà Oanh nói. Cũng vì bệnh nên nước da Xuân xanh xao, cậu bé không thể chơi những môn thể thao mạnh như các bạn khác. “Mang cái bệnh trong người, lại phải đi bệnh viện suốt nhưng kết quả học của cháu luôn đạt loại khá” - ông Nguyễn Văn Linh, cha Xuân, cho biết.
Ông Linh là lao động chính của gia đình với nghề chạy xe ba gác máy. Mẹ Xuân kiếm thêm thu nhập mỗi ngày với tủ thuốc lá trước nhà. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng khát vọng học tập của Xuân là động lực lớn nhất của hai vợ chồng. Vì ba mẹ đều bận rộn với cuộc mưu sinh nên phải gửi Xuân đến nhà ngoại để có người theo dõi chăm sóc bệnh.
“Cháu thích vẽ từ nhỏ, do có khiếu nên vẽ được lắm. Hồi trước cháu hay lấy mấy quyển tập còn thừa giấy trắng để tự học vẽ rồi dán khắp nhà. Nó cứ đòi học vẽ nhưng không được đi. Thấy cũng tội thiệt nhưng đành chịu vì nhà không có điều kiện” - ông Linh tâm sự.
“Em khoái nghề kiến trúc nhất nên năm nay thi đại học em chỉ đăng ký dự thi duy nhất vào ngành kiến trúc” - Xuân nói. Sau buổi thi môn năng khiếu cuối cùng, Xuân bước ra cổng trường kiến trúc với hàng chục cặp mắt dõi theo vì dáng người nhỏ bé như học trò cấp II. Xuân vui vẻ cho biết: “Trong ba môn thi, em làm bài tốt nhất là môn lý. Môn vẽ cũng tốt nhưng môn toán thì hơi lo tí thôi nên cũng hi vọng...”.
Trước đam mê của con, ông Linh lo lắng: “Tôi có khuyên con chọn ngành khác, vì theo ngành này tốn kém lắm, sức khỏe nó không tốt nữa… Con nó thích mình phải theo. Nếu thi đậu thì có chạy xe cả đêm ngày cho con đi học tôi cũng theo".
TRẦN HUỲNH
Theo Tuoitre