Dantin - Trái tim có bốn ngăn mà một ngăn con đã dành cho tình nguyện mất rồi. Con sẽ về nhưng hơi trễ một tý thôi.
Dantin - Trái tim có bốn ngăn mà một ngăn con đã dành cho tình nguyện mất rồi. Con sẽ về nhưng hơi trễ một tý thôi.
Những ngày cuối chuẩn bị cho Xuân tình nguyện cũng là ngày mà sinh viên đã về quê ăn Tết. Nhìn theo những gương mặt hớn hở, ba lô trên vai về quê đón Tết, con thấy chạnh lòng...
Con cũng muốn về quê, muốn dọn dẹp cuối năm, muốn cùng mẹ hì hụi làm kiệu, rồi những buổi đi chợ Tết chen chân ngột thở,…. Nhớ quê lắm!
Nhưng "máu" của con chắc là "máu" lông bông, không thể ngồi yên một chỗ được. Trái tim có bốn ngăn mà một ngăn con đã dành cho tình nguyện mất rồi mẹ ạ.
Chúng con đã hành trình về Đồng Nai trong ngày giáp Tết
Sáng qua bọn con làm lễ xuất quân để về Đồng Nai, lại có cả đài truyền hình đến dự. Họ hỏi con, con của mẹ chả biết nói sao, chỉ biết cười mà rằng: "Con muốn về với mảnh đất yêu thương, ngắm phố phường bình dị, bước trên những con đường thân quen nhưng đó là sau khi con trả lời tiếng gọi nơi trái tim, sau khi con đến “ba cùng” với người dân lam lũ".
Thế là con đi. Tụi con đạp xe chặng đường dài hơn 100km. Nhưng mẹ yên tâm con của mẹ đi bộ xuyên Việt riết rồi đạp xe chừng này cũng chả thấm vào đâu. Dốc đèo sinh ra cũng chỉ để cho con người vượt qua thôi mà.
Con còn được tiếp thêm sức mạnh từ những anh lái xe tải, những đứa trẻ ven đường, họ vẫy tay chào khi thấy đoàn đạp xe của chúng con. Chỉ cần nhìn thấy thế, là bao giọt mồ hôi của con gái mẹ dường như tan biến hết.
7h tối, chúng con đến được Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai. Có nhiều bạn mới tham gia lần đầu nên bị mệt, lại còn chuột rút nữa. Thế là chẳng cần phân biệt gái trai, chúng con xoa bóp và đấm lưng cho nhau như anh em một nhà. Chắc chỉ có khi đi tình nguyện mới thế được thôi, chứ ở ngoài thì… mẹ sẽ thấy không thích rồi.
Sáng nay dậy sớm, cả lũ 40 người hò nhau ra sân tập thể dục. Trong khí lạnh âm u của miền núi, chúng con tập thể dục mà miệng hô to: 1,2,3,4. Những tiếng hô lớn kéo dài xé tung màn sương lạnh đón mặt trời lên.
Rồi chúng con đi làm đường. Con gái mẹ cũng cừ lắm nhé. Những bụi cỏ ven đường um tùm là thế, cống rãnh tù đọng là thế mà có sức người sỏi đá cũng bị đánh tan.
Chúng con vừa làm vừa hát hết "Hành trình xanh ca" lại "Mùa hè xanh", "Mãi là người thanh niên Việt Nam", rồi lại có cả hò nữa chứ. Đúng là đi làm mà còn vui hơn cả đi chơi mẹ ạ.
Chiều, chúng con qua nhà cô Kiều Thu, người mẹ niềm tin của Hành trình xanh TP.HCM. Cô là cựu biệt động Sài Gòn, đã từng đánh sập Ty thông tin Gia Định, bị địch bắt, giam hãm tù đày. Nay cô mang trên mình hàng trăm khối u cùng nhiều căn bệnh ung thư quái ác nhưng cô vẫn đạp xe rồi đi bộ xuyên Việt cùng đội con.
Giờ cô yếu lắm rồi mà nhà cô thì sập sệ, chỉ che được nắng chứ nào có chống nổi mưa. Thế là chúng con mỗi người một tay. Trong phút chốc, ai cũng hóa thành thợ mộc, thợ nề.
Người ít mà việc nhiều, tay đứa nào cũng phồng rộp. Nhưng nhớ lại những lần đạp xe về muộn, cô ra tận cửa đón, hỏi han chúng con; có lần nhớ mẹ, con tủi thân, ra cửa rấm rứt khóc, cô đến động viên, dỗ dành rất ân cần, con cảm động lắm. Bệnh của cô là bệnh nan y, chúng con chẳng thể làm gì để đổi thay số phận. Nhưng căn nhà này, chẳng lẽ những thanh niên tuổi 20 lại bó gối ngồi im. Thế mà hai ngày là chúng con đã lợp mái, sửa nhà cho cô Thu đâu vào đấy để đón Tết nhé. Mẹ thấy chúng con cừ không?
Buổi tối, đoàn về nhà văn hóa và tập trung gói bánh tét. Đứa con gái vụng về của mẹ chưa từng gói bánh bao giờ nên chỉ ngồi tước lá. Thật may có các bà, các ẹm trong xóm đến chơi, thế là chúng con được tham gia học gói bánh miễn phí. Các bà, các mẹ ở đây thân thiện, hiếu khách lắm.
Chăm chú xem các mẹ hướng dẫn gói bánh
Con đang mượn máy tính của một bạn để gửi thư về cho mẹ. Con xin dừng bút tại đây để còn ra trông nồi bánh tét với các bạn mẹ ạ. Lửa đang hồng và lòng chúng con đang cháy đỏ. Đêm nay chắc chúng nó chẳng chịu ngủ mà ngồi tám chuyện đến khuya.
Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về hơi trễ một tý thôi.
Thư gửi mẹ của một thành viên Hành trình xanh thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng xem một số ảnh của các bạn ấy trong chuyến đi Xuân tình nguyện 2012 đến xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để sửa đường cho người dân:
Con của mẹ cũng cừa lắm. Có sức người sỏi đá cũng bị đánh tan
Trong phút chốc, ai cũng biến thành thợ mộc, thờ nề
Cô Kiều Miên, chị gái cô Kiều Thu mang tặng đoàn trái mít rất ngon
Con gái mẹ không biết gói nên chỉ ngồi tước lá
Lửa đang hồng và lòng chúng con đang đỏ. Tết này con thấy ấm lòng lắm mẹ ơi!
Phiên Vân