Con gái dễ thương, con gái đáng yêu! Thế nhưng, con gái cũng có nhiều điểm khiến con trai phải... vò đầu bứt tai và than “sao mà dễ... ghét vậy trời”.
Con gái dễ thương, con gái đáng yêu! Thế nhưng, con gái cũng có nhiều điểm khiến con trai phải... vò đầu bứt tai và than “sao mà dễ... ghét vậy trời”.
1. Ương bướng
Gặp một bài toán khó, cắn bút trước những phương trình toán học mà theo ấy là... không thể rắc rối hơn, cách duy nhất ấy chọn lại là dốc “toàn tâm toàn lực” để xử lý chúng. Nếu tớ có lỡ “lăng xăng” xung quanh, gây cản trở cho việc suy nghĩ của ấy, ấy sẽ cau mày hoặc cáu một trận to đùng. Nếu tớ đề nghị “thủ tiêu” nó giúp, ấy gạt đi và... coi như chẳng có.
Dù biết ấy luôn muốn tự mình làm mọi chuyện, tớ vẫn phải thú nhận rằng có buồn đôi chút. Không phải vì trở thành “thùng rác bất đắc dĩ” cho ấy, mà vì tớ đã chẳng được ấy tin tưởng để trở thành “anh hùng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.
Ấy ơi, để tớ giúp bạn nhé! - Không cần đâu, tớ tự làm được (Ảnh minh họa)
2. Vui lạ
Thảng hoặc, ấy mơ mộng những điều xa xôi và tự cười một mình. Gương mặt ấy theo tớ cả vào trong những giấc ngủ với đường nét của đôi môi luôn ở... trạng thái cười. Như nhiều bạn gái khác, ấy vẫn thường “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Nhưng đa phần, ấy luôn biết cách tìm niềm vui từ những điều rất nhỏ. Có thể chỉ đơn giản là đi mua sắm, buôn dưa lê với nhỏ bạn thân... Trong khi tớ... vật vã để tìm kiếm cách xả stress, ấy lại luôn có khả năng giữ trong mình những niềm vui rất lạ. Nếu tớ nói rằng tớ chưa hề ghen tị, thì đích thị là tớ đang nói dối!
Tại sao ấy có thể kiên nhẫn như thế nhỉ? (Ảnh minh họa)
3. Siêu nhân kiên nhẫn
Còn nhớ, bữa trước ấy qua nhà và chứng kiến cảnh tớ... “lên bờ xuống ruộng”, cáu loạn xị khi giảng mãi mà thằng em vẫn chẳng có dấu hiệu hiểu, ấy liền đuổi khéo tớ ra phòng khách và... thế chỗ. Tớ đã nghĩ rằng ấy sẽ sớm đầu hàng cái đầu chậm tiêu của thằng nhóc. Thế nhưng, tớ đã nhầm.
Thằng nhóc toe toét và khoe đã nằm lòng cách giải sớm hơn mong đợi. Tớ ngơ ngác, còn ấy thì chỉ cười: “Với cu Bi, chỉ cần kiên nhẫn một chút là được mà!”. Tớ chưa biết “một chút” ấy là bao nhiêu nhưng cứ nghĩ tới cảnh cu Bi “xoắn” ấy hơn cả tớ, là tớ đã... hơi hơi “nóng mặt” rồi ý!
4. Cực kì tỉ mỉ
Những tấm thiệp handmade ấy kì công cắt dán, những chiếc móc treo chìa khóa ấy hì hục làm từ đất sét Nhật, tấm lịch dùng cả năm không chán có in hình biểu tượng MU ấy tập tành thiết kế để tặng tớ,... Tất cả luôn khiến tớ... tủi thân và xấu hổ vô cùng mỗi khi nhìn lại những lần thử nghiệm làm đồ handmade tặng ấy. Chẳng hiểu sao, dù đã rất cố gắng, nhưng mọi thứ không những không “perfect” như tớ tưởng tượng mà còn dị dị đến... phát rồ. Ấy còn cười hiền khen tớ khéo tay và pose ảnh nhiệt tình với món đồ để khoe với bạn, để mặc tớ xấu hổ chết đi được!
Tớ không thể khéo tay như ấy được (Ảnh minh họa)
5. Gia sư đại tài
Những buổi học nhóm của hai đứa mình đã khiến trình văn của tớ tăng lên đáng kể. Bài kiểm tra vừa rồi, cô đã liệt kê những dòng-chữ-gà-bới của tớ vào hạng có-tiến-bộ đấy nhé! Tất cả là nhờ công của ấy mỗi buổi chiều sau giờ học đều tận tình giảng lại bài cho tớ hiểu, đời thường hóa những ý tứ sâu xa để tớ có thể dần dần “thẩm thấu”.
Chính vì đã quá quen với “cô bạn gia sư” là ấy mà tớ đã được... mẹ mắng cho một trận vì dám từ chối chị gia sư mẹ mời về. Nhưng bù lại, mẹ sẽ xí xóa nếu tớ đảm bảo tình hình môn Văn luôn trên đà phát triển. Chuyện này, thôi thì, trăm sự nhờ ấy, nhé nhé!
6. Liều thuốc tạo động lực
Mỗi khi tớ nhận được bài kiểm tra không như ý, kết quả một cuộc thi nào đó thấp hơn kì vọng, sợ hãi khi nghĩ tới cảnh về nhà và đối mặt với bố mẹ, ấy luôn là người ở bên cạnh động viên, an ủi tớ. Những món quà nhỏ đính kèm lời nhắn của ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.
Thi thoảng, tớ vẫn nghĩ chúng chính là nguyên nhân khiến tớ trở nên... vô cảm trước thất bại, bằng lòng mặc kệ khi những vấp ngã liên tiếp tìm đến. Thế nhưng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không ấy, khi mà vô cảm không có nghĩa là ngừng cố gắng, mặc kệ không có nghĩa là ngủ trong sai lầm. Mỗi ngày đi qua, tớ lại học được rất nhiều điều giản đơn như thế, từ liều thuốc động lực của riêng tớ đấy! Cảm ơn ấy lắm lắm!
7. Sứ giả nụ cười
Ấy vui vẻ với tất cả mọi người, những câu chuyện ấy mang đến khiến tụi lớp mình cười lăn cười bò và chẳng thể nào ngủ gật trong giờ giải lao. Tớ đương nhiên là thích chúng rồi. Điều tớ chẳng thể... ưa nổi chính là cách ấy san sẻ nụ cười. Sao không dành cho riêng tớ mà lại là tất cả tụi bạn cùng lớp, bao gồm cả thằng Ròm, thằng Tin, thằng Pún,... Không phải tớ ích kỉ hay trẻ con đâu, chỉ vì tớ không muốn để tụi nó hưởng chung niềm hạnh phúc thôi mà!
Cảm ơn ấy - sứ giả nụ cười của tớ (Ảnh minh họa)
8. Có hơn một NGÀY CON GÁI
Nếu như không tính đến những “sản phẩm” của phép suy luận, phép cộng trừ ngẫu hứng và... có hứng, con trai tụi tớ chẳng có lấy một ngày đặc biệt để kỉ niệm. Ấy thế mà đáng ghen tị làm sao, ấy và “đồng đảng” có tới hơn một ngày để nhận được lời chúc.
Thế nhưng, điều tớ mong đợi không phải là có thêm một ngày dành riêng cho giới mày râu, mà là 363 ngày nữa dành cho các ấy, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tớ. Để một năm không chỉ có 2 ngày 8/3 và 20/10 rộn ràng hoa lá, mà luôn là 365 ngày gắn mác NGÀY CON GÁI. Được không các ấy?
Gà zim