Vì tất cả những điều giản dị cậu vẫn làm, thế thôi!
Vì tất cả những điều giản dị cậu vẫn làm, thế thôi!
Trong mắt tớ, cậu không hề hoàn hảo, không đẹp trai, cũng không ga lăng. Thế nhưng tớ lại thích cậu.
Vì chiếc khăn len cậu đã đan trong hơn một tháng để tặng tớ. Chỉ vì tớ bảo: Con gái đan khăn là chuyện thường, con trai làm được mới phi thường. Dù chiếc khăn không đẹp nhưng tớ vẫn cảm động vô cùng vì tớ biết đó là tấm lòng của cậu.
Tớ thích cậu bởi khi tớ khóc, thay vì an ủi tớ đừng khóc nữa, cậu ngồi lặng yên để tớ thoải mái trút nỗi lòng. Khi nước mắt thấm ướt vai cậu, cũng là lúc tớ ngưng khóc. Cậu chỉ cười xòa mắng tớ "đồ mít ướt".
Khi tớ gắt gỏng cậu cũng không “bốp chát” lại ngay. Đợi đến khi tớ hạ hỏa, cậu nhẹ nhàng phân tích đúng sai. Và chỉ khi đó tớ mới biết nhận lỗi và hiểu ra nổi nóng chẳng giải quyết được gì.
Tớ thích cậu vì cậu bảo con trai rất ghét ăn vặt, nhưng cậu lại biết tất cả những quán ăn, ngõ ngách có những món tớ "kết". Hay mỗi khi giận nhau, cậu lại giúi vào tay tớ một bịch ngô cay, hay túi xoài dầm… thay cho lời xin lỗi.
Tớ thích những cái cau mày của cậu mỗi khi phải giúp tớ dọn dẹp nhà. Cậu luôn nhắc nhở tớ phải gọn gàng, ngăn nắp, mắng tớ vì sự bừa bộn, nhưng lại sẵn sàng xắn tay dọn dẹp cùng.
Ảnh minh họa
Cậu cứ luôn nghiêm khắc, gay gắt phản đối việc tớ copy bài kiểm tra, cốc đầu mỗi khi tớ ngủ gật? Chẳng qua là để lấy cớ kèm giúp tớ môn Toán, chỉ cho tớ môn Anh phải không? Khi tớ đạt được kết quả cao trong các cuộc thi, sau câu chúc mừng cậu luôn nói: "Tớ tin cậu còn làm được nhiều hơn thế. Đó là cách cậu “buộc” tớ không thỏa mãn với những gì đang có.
Có lần, tớ đứng nói chuyện với anh lớp trên, cậu hậm hực cả buổi. Vậy mà khi tớ hỏi cậu ghen à, cậu lặng im không đáp. Nhưng nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, tớ không biết mình có đang tưởng bở không nữa.
Tớ thích cậu bởi tấm lưng luôn ướt đẫm mồ hôi khi đón đưa tớ tới trường. Cậu mê đá bóng và không ngần ngại để tớ trông thấy những vệt đất lấm lem trên áo, không như những cậu con trai khác luôn sạch sẽ, tinh tươm trước mặt bạn gái.
Và một ngày mưa tầm tã, khi tớ đang loay hoay không biết về thế nào thì cậu xuất hiện, nhét vội vào tay tớ chiếc áo mưa. Cậu có biết trái tim tớ loạn nhịp.
Điều tớ thích nhất là khi cậu cản tớ không cho tiền một ông lão ăn xin rồi lại mua biếu ông một ổ bánh mì. Và tớ biết mình nên làm những điều thiết thực.
Tớ thích cậu, vì những gì cậu dành cho tớ luôn thật ngọt ngào!
Lê Vinh