Có rất nhiều con đường đẩy những cô gái vào nghề mại dâm. Song dù khởi nguồn câu chuyện thế nào thì cái kết cuộc đời của họ vẫn là ma tuý, là HIV, là một cuộc đời tăm tối đầy tủi nhục. Nỗi đau lớn nhất của họ là thiên chức làm vợ, làm mẹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Có rất nhiều con đường đẩy những cô gái vào nghề mại dâm. Song dù khởi nguồn câu chuyện thế nào thì cái kết cuộc đời của họ vẫn là ma tuý, là HIV, là một cuộc đời tăm tối đầy tủi nhục. Nỗi đau lớn nhất của họ là thiên chức làm vợ, làm mẹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Câu chuyện của những cô gái đã từng làm nghề "buôn phấn bán hoa" tại Trung tâm giáo dục lao động số II Hà Nội (hầu hết đều đã nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS giai đoạn cuối) phần nào nói lên bi kịch của những người phụ nữ lạc lối.
Nguyễn Thị Hương, 12 năm lưu lạc chưa một lần được về quê mẹ
Chân dung một "Hoa hậu" AIDS
"Nhà em nghèo lắm. Khi học đến lớp 4 thì em phải nghỉ học. Năm 19 tuổi, một chị cùng quê giới thiệu em lên tận thị xã làm nghề rửa bát, nhưng đến nơi, chị lại bán em cho một chủ chứa. Em đã bị ông chủ bán trinh cho một khách người Sài Gòn. Những ngày sau đó, tối đến em lại bị đánh đập và bắt đi tiếp khách. Ban ngày, em bị nhốt trong phòng cùng với ba người nữa chẳng khác gì ở tù...".
Giọng kể đều đều của Nguyễn Thu Hương, cô gái quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về quãng thời gian đầy tủi nhục của mình khiến chúng tôi cũng phải nổi da gà. Có lẽ, sự đọa đầy đó đối với Hương đã trở nên quá quen thuộc rồi mới khiến cô có một giọng kể bình thản đến thế. Theo lời kể của Hương, thì ở thị xã Thái Bình được ba tháng, hai người bị nhốt cùng phòng đã bị bán sang Trung Quốc, cô và người còn lại bị bán cho một chủ chứa dưới Hải Phòng. Ở Hải Phòng, được trả lương 500 nghìn đồng một tháng, nhưng trên thực tế, trong mấy tháng liền, Hương không hề nhận được một đồng, bởi trong thời gian ấy cô đã bị sang tay đổi chủ hàng chục lần.
Bị đánh đập và làm không lương được ba tháng, một người bạn rủ trốn ra Hà Nội. Thế nhưng vừa đặt chân đến Hà Nội, cô lại bị chính người bạn bán cho một chủ hiệu mát xa. Cũng may ông chủ hiệu mát xa khá tốt tính nên thời gian ở đây, Hương đã dành dụm được ít tiền. Nhưng chỉ được ba, bốn tháng, cũng chính ông chủ hiệu "tốt tính" ấy lại bán cô cho một nhà hàng khác ở gần hồ Công viên Lê Nin. Cuộc sống và công việc của Hương trong cái nhà hàng ấy thật khủng khiếp, bởi ở đây, cô vừa bị khách hành hạ, vừa thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn chí tử của ông chủ. Gần một năm phải sống ở chốn "địa ngục trần gian" ấy, lấy cớ về thăm gia đình, cô đã trốn đi biệt tăm.
Thoát khỏi cái nhà hàng ấy, Hương đã phải sống một cuộc sống lang thang. Trong thời gian đó cô đã gặp và yêu một người. Sau này, cô mới phát hiện người bạn trai là một con nghiện. Dù vậy, những khát khao về một người chồng, về một gia đình và những đứa con thì Hương vẫn luôn ấp ủ. Thật bất hạnh vì không lâu sau đó, chính người bạn trai đã lôi kéo cô cùng nghiện ngập.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày cô phải đứng đường vất vả kiếm tiền để mua thuốc nuôi mình và nuôi bạn trai. Tất cả những nơi có gái mại dâm đứng đuờng ở Hà Nội, Hương đều đến làm cả rồi. Cô cũng không biết mình đã vào các trại Lộc Hà và Trung tâm giáo dục lao động Ba Vì bao nhiêu lần nữa. Riêng trong 4 năm từ 1998 đến năm 2002, đã 5 lần cô bị đưa vào trung tâm giáo dục. Có lần chỉ ra trại được đúng ba giờ đã bị bắt lại. Lần lâu nhất cũng chỉ được vài ba tháng.
Vừa nói chuyện, Hương vừa kéo tay áo và cổ áo để che những vết lở loét. Cô bị phát hiện nhiễm HIV từ năm 1995. Ngày đó ở Trung tâm lao động số II, cô được phong làm "Hoa hậu"(những người bị nhiễm HIV ở đó đều được phong là hoa hậu). Từ khi bị phát hiện nhiễm HIV, cô đã không còn nghĩ đến một người chồng, một mái ấm gia đình nữa. Cũng đã lâu lắm rồi cô không dám về thăm nhà, thăm người mẹ già hàng ngày vẫn còm cõi mong chờ mình. Thế nhưng, cứ mỗi lần ra trại, cô lại bị cơn nghiện hành hạ và lại tìm đến ma tuý. Để có tiền mua thuốc, cô lại đứng đường, dù biết căn bệnh của mình có thể truyền sang bất kỳ ai...
Sa ngã chỉ vì ngây thơ
Không giống với Hương, Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1975, là người gốc Hà Nội hẳn hoi nhưng đã có thâm niên làm nghề mại dâm gần chục năm trời. Giờ đây, khi đã biết mình bị nhiễm căn bệnh HIV, cô trở nên lặng lẽ và luôn sám hối cho những gì mình đã gây ra. Hoa là người quận Đống Đa, Hà Nội, nhưng chỉ học đến lớp 9 cô đã có người yêu, thích ăn chơi cùng chúng bạn, rồi nghỉ học. Chàng người yêu khi đó đã hứa hẹn quá nhiều khiến cô bé mới 15 tuổi cứ ngỡ mình đang được sống trong cõi thiên đường. Nghe lời người yêu, Hoa bỏ nhà đi bụi, nhưng khi biết cô có bầu thì chàng người yêu bỏ trốn.
Không dám về nhà, cũng chẳng biết làm gì, Hoa lang thang làm phục vụ trong hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Khi cái thai quá lớn, cô bị đuổi việc, phải về nhà mẹ sinh con. Cứ tưởng có con rồi, Hoa sẽ thay đổi, nhưng mới ở tuổi 17, vẫn còn ham chơi nên thi thoảng, Hoa lại bỏ con đi vũ trường cùng đám bạn, rồi nghiện ma tuý lúc nào không biết. Để có tiền mua thuốc hút, Hoa đi bán dâm trong các nhà hàng, rồi kế đến là đứng đường. Công việc của một gái làng chơi không có gì tủi nhục bằng. Cô thường xuyên bị cả chủ lẫn khách đánh đập, hành hạ, bị quỵt tiền một cách trắng trợn mà chẳng thể làm gì.
Năm 1999, khi bị bắt, Hoa mới biết mình đã nhiễm HIV. Hoa kể, lúc mới làm nghề này, cô cũng không biết đến HIV là gì, chỉ biết đến bệnh Lậu, Giang mai, là những bệnh thường gây lên sự đau đớn. Đến khi bị HIV, cô mới nhận ra rằng, ước mơ về một gia đình, một người chồng tử tế mà cô hằng mong ước sẽ không bao giờ trở thành hiện thực; cũng như những dự định cho đứa con - kết quả của mối tình ngây thơ, dại dột - cũng chẳng bao giờ làm được nữa. Mỗi năm, dù ở ngay Hà Nội, Hoa cũng chỉ dám về thăm con một, hai lần và cũng chỉ dám đứng nhìn con từ xa mà khóc.
Với Nguyễn Thị Hương, cô gái quê tận huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình thì lại khác. Hương năm nay 26 tuổi, nhưng khi mới 14 tuổi, cô đã bị lừa ra Hà Nội làm gái mại dâm. Đã ngần này tuổi mà Hương vẫn chưa yêu ai và cũng chưa được ai yêu. Cô cũng không dám nghĩ đến một gia đình, vì cô đã nhiễm vi rút HIV từ lâu lắm rồi. Bây giờ, Hương chỉ mong có được một món tiền để về thăm quê, bởi đã 8 - 9 năm rồi cô chưa một lần về quê.
Vừa nói chuyện, Hương vừa bảo nhà báo cứ việc chụp ảnh và đưa hình lên báo. Gần mười năm làm nghề mại dâm, Hương đã phải vào trại đến 7-8 lần, và cũng không ít lần cô được chụp ảnh, được quay camera rồi. Cô cũng chỉ mong qua những thước phim ấy, những cô gái quê sẽ tỉnh táo hơn để không bị lừa và không vì một lý do nào đấy mà tìm đến con đường mại dâm...
Ba nhân vật trong một bài viết, có lẽ vẫn chưa thể nói lên hết cái thế giới đầy tăm tối, nhiều đắng cay và nước mắt của những cô gái buôn phấn bán hoa. Không phải gái mại dâm nào đến với nghề cũng là kết quả của một lối sống buông thả. Thế nhưng, dù đến với nghề như thế nào, nếu không tỉnh táo, họ đều phải trả giá - những cái giá thường thật đắt.
Trọng Tuyến
Theo Nguoiduatin