Sự kiện hot
13 năm trước

Giá mà anh biết em yêu anh đến thế nào

Anh có biết, nó chỉ ao ước "giá như anh biết nó yêu anh nhiều như thế nào...". Chỉ một lần thôi cũng đủ đầy lắm rồi!

Anh có biết, nó chỉ ao ước "giá như anh biết nó yêu anh nhiều như thế nào...". Chỉ một lần thôi cũng đủ đầy lắm rồi!

Nó - một đứa con gái ngang bướng cố chấp đến bảo thủ. Mỗi ngày nó chỉ ăn một bữa. Anh vẫn hay tận tay nấu thức ăn rồi mang qua nhưng nó lại ít khi ăn. Anh buồn lắm nhưng chưa bao giờ cáu giận.

Nó hay uống cafe sau bữa ăn, ngủ ngày và thức đêm. Hôm nào anh cũng nhắn tin dặn nó uống trà thay café và ngủ trước 12h đêm nhưng nó không chịu nghe anh lấy một lần.

Khi gặp rắc rối, nó cũng tự mình giải quyết. Có lần nó nhốt mình trong phòng đến 3 ngày, không ăn uống, tắt điện thoại. Anh lo lắm nhưng chẳng biết làm gì, bởi lúc nào nó cũng mạnh mẽ như thế. Từ ngày yêu anh, nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh dù gặp chuyện gì đi nữa. Thậm chí chia sẻ với anh, nó cũng không.

Nó vẫn tự nhủ mình phải mạnh mẽ dù có chuyện gì đi chăng nữa

Nó cũng không thể hiện tình cảm với anh quá nhiều. Nó ít nói những lời yêu thương cũng ít khi nắm tay anh giữa dòng người tấp nập.

Trái tim non nớt vụng về của nó nhiều khi khiến anh thấy tủi thân, buồn và hoang mang. Anh đã tự hỏi phải chăng nó không hề yêu anh, bởi nếu yêu anh thực sự thì nó sẽ không hờ hững như thế.

* * *

Và anh quyết định ra đi…

Nó không nói nhiều, bình thản như thể không có chuyện gì. Phải chăng vì đã biết trước điều này hay vì nó không đủ mạnh mẽ để níu giữ anh?

Quán cafe quen thuộc. Giai điệu “Waiting for you” khiến lòng nó thêm ngổn ngang, rối bời. Anh muốn nói điều gì đó trước khi hai đứa chính thức chia tay nhau nhưng nó vẫn im lặng khiến anh không mở được lời. Nó đã quyết định lựa chọn, vẫn ngang bướng, cố chấp ngay cả vào lúc này.

Giai điệu bài hát ngân lên khiến lòng nó thêm ngổn ngang

Anh bước đi, còn nó vẫn ngồi đó… những giọt nước mắt vô tình trực trào vỡ òa. Anh quay đi, trái tim nó đau đớn, đôi tay nó run rẩy, ánh mắt nó vô cảm và đôi môi khẽ rung lên vì những tiếng nấc được ghim chặt trong lòng.

* * *

Nó yêu anh nhiều lắm… có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có thể hiểu được điều ấy. Nó yêu anh hơn tất cả…

Mỗi ngày nó chỉ ăn được một bữa bởi nó bị viêm dạ dày, ăn nhiều nó sẽ đau. Thức ăn anh nấu, nó ăn một cách ngon lành, nó còn chụp hình lại, lưu trong file có một cái tên đầy yêu thương “The way you love me".

Không phải nó không nghe lời anh mà vì không có cà phê đầu óc nó u mê. Những ám ảnh của quá khứ khiến nó sợ màn đêm vô cùng và nó chọn cách ngủ ngày là vì thế.

Trong lòng nó yêu anh rất nhiều, anh có biết không?

Nó không phải người mạnh mẽ, nếu như không muốn nói là yếu đuối. Vì không muốn những người yêu thương phải lo lắng, nó luôn tự gặm nhấm nỗi buồn rồi gắng gượng tự mình đứng dậy.

Nó cũng muốn được e ấp trong lòng anh, được nũng nịu, được quan tâm, muốn nói nhiều điều nhưng nó sợ, sợ bị tổn thương, sợ khi không còn anh nữa nó sẽ lại một mình.

Nó muốn níu giữ anh lại, nó muốn ôm chặt anh, nó sợ khoảnh khắc phải nhìn thấy anh rời xa... Nhưng nó lại không thể, trái tim non nớt của nó đã chứa đựng quá nhiều tổn thương, những vết cắt hằn sâu trong tiềm thức...

Anh có biết, nó chỉ ao ước "giá như anh biết nó yêu anh nhiều như thế nào..." Chỉ một lần thôi cũng đủ đầy lắm rồi”.

Jubi

Từ khóa: