Trận đấu khẩu chiều nay của hai đứa mình đã kết thúc trong tình trạng phần thắng thuộc về cả hai bên.
Trận đấu khẩu chiều nay của hai đứa mình đã kết thúc trong tình trạng phần thắng thuộc về cả hai bên.
Nhưng tớ nghĩ rằng những điều tụi mình nói với nhau vẫn là chưa đủ. Đó là lý do ấy sẽ tìm thấy mẩu thư viết vội này trong hộc bàn một ngày đẹp trời.
Tớ là con trai út trong một gia đình đông anh em. Bố mẹ bận bịu với nhiều mối lo toan nuôi cả gia đình. Điều đó khiến họ mệt nhoài, lắm khi khó tính và thường chẳng khi nào có được sự hóm hỉnh vui đùa hay hiểu rõ tâm lý của những đứa trẻ mới lớn thời đại mới như tụi mình. Thi thoảng, mẹ còn nghiêm khắc hơn bố.
Mong ấy hiểu khoảng cách của hai thế hệ không phải ngay lập tức có thể xóa nhòa
(Ảnh minh họa)
Mẹ khó tính và luôn tra hỏi cặn kẽ những đứa bạn gọi điện thoại tới nhà, để có thể chắc chắn rằng tớ không “giao du” với đám bạn xấu. Mẹ hạn chế những cuộc đi chơi về muộn của tớ, vì nỗi lo đường tối nguy hiểm và con trai của mẹ chẳng đủ lớn không để lường trước được tất cả. Tớ biết ấy sẽ thấy hơi bất bình một chút khi bố mẹ tớ chẳng thể rộng lòng như cách bố mẹ ấy thân thiện với tớ. Chẳng phải vì họ không thương yêu ấy đâu, mà vì những cách biệt thế hệ và sự thay đổi của tháng năm khiến họ chưa thích nghi kịp với ý nghĩ “ai cũng được quyền có "gà bông”.
Ấy có thể không yêu quý họ, không thể ngồi hàng giờ trò chuyện với họ những lần đến chơi nhà tớ, nhưng đừng mang họ ra làm đề tài cho những cuộc tán gẫu với hội bạn để gây cười và... “tám xấu”, được không?
Bữa trước, khi nghe tớ kể về một vài cậu bạn ở lớp, ấy đã cười nắc nẻ và cho rằng họ có những cái tên thật dị. Có thể do tớ đã quen với họ từ lâu, có thể đã gắn bó với những cái tên ấy nên không phát hiện ra rằng nó là những cái tên "kì lạ". Nhưng tớ có thể chắc chắn rằng đó là những cái tên rất đáng được trân trọng.
Yêu tớ không có nghĩa là buộc phải yêu những người thân của tớ, nhưng hãy tôn
trọng họ (Ảnh minh họa)
Dù chúng không thuộc “gu” của ấy, dù chúng chẳng giống tên những đứa bạn trong nhóm của ấy, thì đó vẫn là những sản phẩm của tình yêu mà bố mẹ các bạn dành tặng cho họ. Ấy có thể không cười và nhắc đến họ bằng thái độ kì thị như thế nữa, được không?
Tớ sẽ không đòi hỏi ấy yêu quý tất cả những người xung quanh tớ, những người ấy hiếm khi trò chuyện cùng. Tớ sẽ không đòi hỏi ấy dành cho họ thật nhiều tình cảm. Bởi yêu thương một người nào đó chưa khi nào đồng nghĩa với việc trói buộc bản thân mình với những việc mà mình không thích.
Nhưng tớ mong ấy hiểu và thông cảm cho tớ, rằng đó là những người mà tớ thực sự quý mến, những người luôn ở bên tớ trong khoảng thời gian khó khăn nhất, luôn ân cần quan tâm, giúp đỡ tớ, ngay từ khi ấy còn chưa xuất hiện.
Tớ chỉ hi vọng ấy, nếu không thể yêu quý, hãy thực sự tôn trọng họ - những người tớ yêu quý và bên cạnh tớ như ấy vậy.
Bồ Công Anh