Có thể nụ cười không nở trên môi con gái nhưng trái tim của bạn ấy lại đang cười rất tươi đó!
Có thể nụ cười không nở trên môi con gái nhưng trái tim của bạn ấy lại đang cười rất tươi đó!
Đó là khi cậu khen...
...“Đối với tớ, lúc nào nào cậu cũng xinh cả” vào đúng cái hôm con gái ỉu xìu than rằng “cái cân đồng hồ lại vừa nhích lên tận 5 vạch” đồng nghĩa với việc cô nàng vừa chính thức tăng lên 500 gram!
Con gái ngượng ngùng: Nhờ thế, tớ có thêm tự tin, không còn mất ăn mất ngủ để nghĩ cách giảm cân và đốt bao nhiêu thời gian để lùng sục vào mấy trang “Cẩm nang làm đẹp” nữa. Lời khen ấy khiến tớ hiểu rằng, dù mình có tròn trịa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có người quan tâm đến mình.
Ảnh minh họa
Đó là khi cậu gọi tớ là…
… Nhím lúc hai đứa nói chuyện vói nhau. Cái tên ấy chỉ có riêng bố mẹ mới gọi con gái ở nhà.
Con gái thú nhận: Dù cố tình phản đối cậu gọi bằng cái tên “thân mật” ấy như bĩu môi, hét nhặng xị rồi cấu cậu một cái thật đau, nhưng thực sự, tớ luôn muốn lần sau sẽ lại được gọi nữa. Lý do ư? Tuy đó là cái biệt danh mô tả tính cách đanh đá và luôn cứng đầu của chủ nhân, nhưng người đặt ra và vẫn dùng để gọi tớ từ trước đến nay là bố mẹ - 2 người tớ yêu quý nhất nhất. Kể từ hôm nay, cậu sẽ chính thức được nằm trong danh sách ấy, thật đấy!
Đó là khi cậu…
…cười toe toét và chẳng thèm quan tâm đến cả một hội đồng đang lên kế hoạch và quyết tâm gán ghép chúng mình, thậm chí họ còn quả quyết “hai đứa là một đôi trời sinh”!
Con gái đỏ mặt: Tớ chợt nhận ra rằng, việc tức giận, tổng xỉ vả cái Hội đồng dở hơi ấy, cuống cuồng thanh minh, ngồi xị mặt ra rồi ấm ức tức tối bọn trong lớp… thật là ngốc quá đi! Lại còn cái ý định điên rồ… quyết tâm nghỉ chơi với cậu vì ngại nữa chứ, dở hơi hết chỗ nói luôn.
Ảnh minh họa
Đó là khi cậu nói…
...“ghét nhất bọn con gái mít ướt”. Cậu thấy thật buồn cười khi con gái không dám đi một mình vào buổi tối. Cậu ngán ngẩm khi nghe chúng tớ than thở, kể lể cả ngày, toàn là những chuyện chẳng ra đâu vào đâu.
Con gái khẳng định: Cậu chỉ nói miệng vậy thôi, vì ngày nào cậu chẳng ôm điện thoại "nấu cháo" đến “cháy cả dây” với tớ. Cậu cũng chẳng bao giờ để tớ đi học thêm rồi về một mình buổi tối và mỗi khi tớ khóc nhè, cậu vẫn luôn ở cạnh làm bờ vai vững chắc, an ủi động viên đấy thôi.
Còn bây giờ…
Cậu cứ vênh mặt lên mà khẳng định “Mình là người tuyệt vời” đi nhé! Bề ngoài tớ vẫn sẽ bĩu môi chê “Xì, đồ tinh vi!” nhưng trong lòng thì cảm ơn cậu nhiều lắm. Bởi cậu đã nói hộ bao nhiêu điều mà vì ngượng, tớ chưa thể nói ra!
Chii