Những em bé bị bỏ rơi vẫn may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của "các bà mẹ nghìn con" ở cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.
Những em bé bị bỏ rơi vẫn may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của "các bà mẹ nghìn con" ở cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.
Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu nằm ở xã Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cách Hà Nội về phía Nam hơn 100km). Hiện nay, cô nhi viện đang chăm sóc 68 trẻ em mồ côi, trong đó 23 em là trẻ khuyết tật tâm thần và bại liệt, 14 trẻ sơ sinh, ngoài ra còn có 17 người già không nơi nương tựa.
Cuộc đời các em như dấu chấm hỏi lớn
Tới với Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng trước những mảnh đời bất hạnh nơi đây. Hầu hết các em đều được “nhặt” về từ “xó chợ - đầu đường”, có em bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, quấn trong tã lót đặt trước cổng nhà thờ từ đêm hôm trước. Những em bé "đầu thai chưa đúng lúc ấy" là hậu quả của phút giây khờ dại và nông nổi của một số bà mẹ trẻ. Không cha mẹ, không nhà cửa, không tên tuổi, không có tương lai…, tất cả những đứa trẻ bất hạnh ấy đã gắn liền số phận của mình với con số 0 tròn trĩnh. Ấy thế nhưng có những người dưng lại nâng niu, chăm sóc các bé như chính con ruột của mình.
Tay trông bé này, tay cho bé khác ăn - Họ cứ tất bật cả ngày như vậy.
Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện nay, chúng mình dường như đang bị quay theo những lộ trình đã được định trước với một vòng tuần hoàn khép kín: Học – Ăn – Chơi – Ngủ - Học. Mọi người ai ai cũng mải miết theo đuổi những mục tiêu của cá nhân mình mà quên hướng cái nhìn sang những người kém may mắn xung quanh. Tuy nhiên, những bà mẹ nghìn con ở Thánh An Bùi Chu thì hoàn toàn ngược lại.
Họ vừa là mẹ, vừa là cô giáo
Hầu hết, các bà mẹ trẻ ở đây đều chưa từng mang nặng đẻ đau nhưng vẫn dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tình mẫu tử dạt dào. Các chị vẫn đùa vui: “Mình thế này là giàu hơn người khác rồi, tuy không con mà lại có nghìn con”.
Những người phụ nữ thiện tâm đã cưu mang những đứa trẻ tội nghiệp ấy và chăm bẵm chúng hơn cả những đứa con ruột thịt của mình. Các chị thao thức tới trắng đêm khi trời đổi gió khiến các con bị ốm. Các chị tất bật ngược xuôi lo thuốc thang cho chúng, rồi lại xót xa khi chúng không lớn hơn mà cũng chẳng thể nên người.
Những đứa trẻ ấy cứ sống mãi với tuổi thơ của chúng. Ngày mai trời có sáng không, hay số phận của các em sẽ mãi gắn với con số 0 tròn trĩnh?
Ngân Tâm