Sự kiện hot
13 năm trước

Nước mắt và nụ cười Valentine

Chạy xe chầm chậm trên đường Thanh Niên, em hanh hao với những kỉ niệm còn sót lại đâu đó một góc khuất trong trái tim…

Chạy xe chầm chậm trên đường Thanh Niên, em hanh hao với những kỉ niệm còn sót lại đâu đó một góc khuất trong trái tim…

Có lẽ, tháng Giêng người ta cần một bờ vai, một cái ôm đủ chặt và một bàn tay đủ ấm. Bởi dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chạnh lòng lắm bởi một mùa Valentine lại về, Valentine cô đơn. Đã có lúc em tự hỏi: “Anh ở đâu giữa sóng gió đời em” rồi lại tự mỉm cười với câu trả lời "ở một nơi rất xa"...

Chiều nhẹ buông trên mặt hồ Tây, em thả hồn mình theo gió, theo sóng nước mênh mang, thấy lòng mình nhẹ tênh, bình yên quá đỗi để cảm nhận giai điệu “I still believe”.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tình yêu dành cho những cặp đôi hạnh phúc. Với em - Valentine sẽ là ngày em tự cho phép mình trốn học và guồng quay của công việc, trút bỏ trách nhiệm lớp phó học tập mẫu mực với hàng tá công việc  bộn bề đang chờ, chỉ để ở đây - lắng nghe và cảm nhận.

Valentine, hoa hồng và socola, hạnh phúc và niềm vui... em-đã-từng-có-tất-cả. Hình như còn nhiều hơn thế nhưng rồi tất cả cũng vụt mất, chỉ còn lại những sóng sánh như mặt hồ chẳng bao giờ phẳng lặng. Và từ đó,  với em, Valentine luôn là những buổi tụ tập với hội độc thân, là những nụ cười vương chút nhói, là hạnh phúc luôn bị những mảnh kí ức găm vào tim. Ngày hôm nay, lại một mùa Valentine nữa sắp đi qua… vẫn giai điệu xưa cũ...

Chỉ khác là mọi thứ đã ngủ yên để tim thôi nhức nhối…

Ảnh minh họa

Ba năm rồi anh nhỉ, chẳng đủ lâu để chôn vùi quá khứ, cũng không quá ngắn để xếp lại từng mảnh vụn vỡ trái tim. Vẫn nơi đây, vẫn cảnh hoàng hôn buông đầy mơ mộng nhưng đượm buồn - bản nhạc “I still believe" da diết đã từng mang hạnh phúc đến cho em - một đóa hồng xanh, socola cùng chiếc nhẫn với lời cầu hôn hoàn hảo của người con trai hơn em một giáp. Ngày đó, em vẫn chỉ là một cô bé nhiều hoài bão, gan dạ và chẳng bao giờ chịu lùi bước.

Em biết, sau này, sau này nữa, anh vẫn thường hay trách em đến một giọt nước mắt cũng không bao giờ dành cho anh, em chỉ là một đứa trẻ “đùa cợt” với tình yêu chân thành của anh. Nhưng anh đâu hề biết, nỗi đau không thể hiện bằng nước mắt,  tình yêu đâu thể hiện bằng lời. Ngày hôm đó, em vẫn tặng anh một nụ cười, nụ cười được vẽ lên bởi những xót xa, bởi những nỗi đau không ai hiểu và bằng nỗi niềm em chưa bao giờ ngỏ: “Sao anh không cầu hôn vào một buổi bình minh có nắng?” và chiều Valentine ngày hôm đó, có cô bé cô độc với hàng mi ướt nhèm đi giữa phố đông, giữa hạnh phúc đời người…

Ảnh minh họa

Valentine ba năm sau, có một cô bé vẫn cô độc ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn buông và lễ kết hôn của chú rể rạng ngời niềm vui cùng cô dâu hoen mi vì ngập tràn hạnh phúc. Ba năm trước, nếu cô đã không cười mà quay đi thì có lẽ cũng sẽ khóc vì hạnh phúc như cô gái ấy bây giờ… Chỉ có điều, cô sinh ra để sở hữu những nụ cười.

Giai điệu I still believe vẫn ngân vang…..

"I still Believe…
You look in my eyes and I get emotional inside

I know it’s crazy, but you still can tough my heart…"

Zinkanzy

Từ khóa: